Chương 2

Khi tôi gặp David lần đầu tiên, anh không mang quá nhiều đồ đạc bên mình. Chiếc túi xẹp lép bên trong chỉ chứa cuốn sách Lonely Planet đầy rẫy thông tin du lịch Việt Nam, những điểm gạch xóa và đánh dấu vàng đỏ tràn ngập, một chiếc bản đồ Việt Nam đã chằng chịt những điểm được tích chéo, nghĩa là đã ghé qua, thêm chiếc bản đồ Hà Nội đính kèm các chỉ dẫn xe buýt. Một chai nước khoáng cỡ vừa. Chiếc máy ảnh hạng trung đeo chéo trước ngực. David bảo với dân đi bụi, thế là quá nhiều!

Nhưng tôi biết, với chàng trai có máu nghệ sĩ này, chỉ riêng chiếc đàn guitar đeo sau lưng kia đã là đủ, đủ cho tháng ngày ngao du, đủ cho cả những cuồng say của tuổi trẻ.

Sau một ngày rong ruổi khắp phố phường, lê la qua vài địa chỉ nổi tiếng, buổi tối tôi dắt David tới "Cây".

Nghe đồn, người yêu cũ của của tay chủ quán có biệt danh là "cây". Như trong câu chuyện "cây, gió, lá", cây gắn với hình ảnh của sự cố định, mang đến cảm giác án toàn. Nhưng cô gái ấy lại hoàn toàn khác, cô giống "lá" hơn. Bỏ tay chủ quán mà đi khi tình đương độ nồng nàn. Lão lập quán "Cây", một chốn để thõa mãn ước muốn gảy đàn và nghe đàn gảy của bản thân, một phần cũng muốn biến nơi này thành chốn chờ đợi. Đợi "lá' quay về!

Tất cả điều ấy chỉ là đồn thổi. Thực sự thì tôi không rõ vì sao chủ quán lựa cái tên này, chỉ biết nó dần trở thành một điểm đến quen thuộc của những tay ưa gảy đàn.

Nhiều hội chơi đàn kéo nhau tới đây thư giãn, vài anh chàng mới học dẫn người yêu, bạn gái tới chơi. Bạn gái ngồi nhâm nhi tách trà hoa cúc chưa nguội hay cả cốc cà phê lạnh mát, chàng trai ngân nga một khúc ca nào đó, phiêu cùng chiếc đàn trên bục cao. Mỗi người trên một quãng ngắn, có người hứng chí "làm" cả bài dài.

Không ai giành ai, không khí quán đông đúc mà vẫn thật yên bình.

Trong những ngày ở Hà Nội, tối nào, tôi vào David cũng ghé "Cây". David bảo David thích nơi này, thích cái trầm buồn, tăm tối mà rất có hồn ở đây. Tôi đùa bảo:

"Chứ không phải vì anh thích thú khi được các cô gái xinh đẹp ngồi dưới tán dương không ngớt sao?"

"Ồ, có chuyện đó ư? Sao tôi không biết nhỉ? Hãy để tôi kiểm chứng điều em vừa nói bằng một bản khác nhé! "Je t'aime" được không? Nếu nghe xong, cô gái nào cũng đứng lên và nói điều tương tự với tôi, tôi sẽ tin điều em nói là sự thật..."

David thật hóm.

"Je t'aime" là một ca khúc nhạc Pháp, không nhiều người nghe nhạc Pháp chứ đừng nói đến chuyện biết tới bài hát này. Các cô gái thời thượng, xinh đẹp và trang điểm đậm thường biết cách đánh bóng mình bằng bảng xếp hạng US-UK, những ca khúc Hàn Quốc sôi động. Ít người dành thời gian cho loại nhạc cực "chất" nhưng lại rất kén người nghe này.

Vậy nên, khi tiếng đàn trên những ngón tay của David nhỏ dần rồi tan biến hẳn, sau đó cũng chỉ là những tiếng vỗ tay thiệt lớn, rồi đều đều. Không một ai nói điều David trông chờ.

"Poor you, David!"

"Tôi đâu có chơi nhạc dựa trên ý muốn khen chê của người khác. Tôi chơi vì bản thân tôi muốn thế mà thôi. Hoặc em cũng có thể hiểu, bản nhạc này, tôi dành tặng riêng cho em". Trong ánh mắt David nhìn tôi khi nói, có chứa vài tia sáng như muốn lan dần ra cả nụ cười nhẹ trên môi.

"Anh thật là biết chống chế đó!". Tôi vờ giễu lời nói của David.

David nhìn tôi cười lớn. Hai cốc cà phê đen đá cụng nhau, leng keng leng keng.

Một anh chàng nào đó ngại ngùng bước lên bục, vừa đi vừa ngoái nhìn về phía góc phòng. Một cô gái đang cười rạng rỡ. Chàng ta bắt đầu gảy "Và tôi cũng yêu em!". Từng dây đàn như cùng căng lên niềm hạnh phúc.

Bỗng dưng tôi thấy ghen tị với tình yêu họ đang có. Tôi với tay tìm cốc cà phê, nốc một miếng thật bự.

"Nhiều quá trời những cô gái thích chàng trai của mình chơi guitar, nhưng lại cực ít các cô gái sẵn lòng cắt móng tay để học chơi đàn. Lý do của em là gì vậy, Sa?" - David bất ngờ quay sang hỏi.

"Để giữ chân người yêu!"

"Và...". David vặn hỏi tiếp

"Hôm nay là thứ 7, em vẫn ngồi đây với anh. Và không một cuộc gọi hay tin nhắn nào đến tìm em để hẹn hò hết. Anh thấy rồi đó!". Cô vẫn dùng thái độ thờ ơ đấy trả lời David.

"Ok, em đâu cần giận dữ đến như thế! Thú thực là anh vẫn tò mò vì sao em quyết định nghỉ chơi guitar. Theo học guitar chỉ vì muốn có được trái tim một chàng trai, đó là một sai lầm. Em muốn mình có thêm một sai lầm nữa khi chia tay cây đàn chỉ vì chàng trai đó chia tay em sao. Đáng không?"

"Người nước ngoài các anh quen sống ích kỉ và đề cao chủ nghĩa cá nhân. Suy cho cùng anh chả hiểu cái gì hết!"

Đó là lần đầu tiên tôi cáu gắt và to tiếng với David. Tôi chưa từng cư xử như vậy trước những người bạn ngoại quốc. Một sự "sính ngoại" được bao biện bằng lớp vỏ "phép tắc dân tộc". Nhưng để một kẻ lạ mặt dạy khôn, rõ ràng là chuyện chẳng ai mong. Tôi cũng thế.

Tôi uống cạn cốc cà phê, mắt mở thao láo dù đã là 11 giờ đêm. Tôi chậm rãi bước tới, tay nắm cây đàn của David, và bắt đầu chơi vài đoạn rời rạc của bài "Đôi bờ".

Cảm giác buồn và tê tái tràn ngập.

"Sớm mai này ngày trở về, liệu rằng em. Còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau..."

Tôi vừa gảy vừa khóc. Ai trong quán chú ý tới tôi. Tất cả đang mai huyên thuyên về một vấn đề nào đó. Rất nhẹ thôi. Vài cặp đôi lén lút trao nhau chiếc hôn vội. Tôi nhắm mắt. Tôi gảy. Và tôi khóc. David đưa tay chắn ngang dây đàn. Sau đó, chúng tôi rời khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top