Mất ngủ. (1)


Buổi tập hôm nay kết thúc muộn hơn mọi ngày, chiếc đồng hồ trên bàn hiển thị 2:09. Duy và Minh rời đi trước đã được 30 phút,  mắt Khánh đã díu hẳn lại nhưng vẫn cố nán lại chờ Nam kết thúc luyện tập.  Khánh đưa mắt nhìn theo từng chuyển động của Nam, động tác trông hãy còn vụng về đôi chỗ, tuy nhiên, với một người không chuyên như Nam để làm được tới mức này không phải chuyện dễ dàng gì. Hơn ai hết, Khánh biết Nam làm việc rất nghiêm túc, một khi bật chế độ tập trung cao độ lên anh liền như trở thành một con người khác. Khánh thích việc ngắm nhìn anh những lúc như thế, thích cái vẻ mặt thường ngày mang một vẻ khờ khạo, ngốc nghếch chuyển sang dáng vẻ thật đáng tin cậy, hệt như bây giờ vậy...


- Khánh. Khánh ơi. Dậy đi em.

Khánh cảm nhận được một bàn tay đang vuốt nhẹ trên tóc mình, một chất giọng trầm ấm dịu dàng gọi khẽ tên cậu bên tai. Vội vàng, Khánh mở mắt, khuôn mặt anh hiện ra thật gần, Khánh nghe tiếng tim mình vang bên tai, nhịp này vấp nhịp kia như tiếng trống của người mới tập cầm dùi. 

- Chắc em mệt lắm. Thiệt tình, sao không về trước mà còn ngồi lại đợi anh.

Cậu tránh ánh mắt anh, lí nhí đáp:

- Em không có mệt. Em chỉ để cho mắt nghỉ ngơi chút xíu thôi.

Nam đưa tay cốc nhẹ một cái lên trán cái người bướng bỉnh kia.

- Ngủ chảy ke thế kia mà bảo không mệt hả?

Khánh giật mình, theo phản xạ tay phải đưa lên xoa trán, tay trái quẹt miệng. Nam lừa cậu, chảy ke hồi nào chứ. Cậu có chút dỗi, khóe môi từ từ cong xuống theo hình chữ V ngược, lông mày khẽ nhíu lại.

- Em không có. Anh lừa em.

Nam phì cười, cái vẻ giận dỗi này tuy đã thấy nhiều lần rồi, nhưng lần nào anh cũng tự nhủ "Đáng yêu quá đỗi". 

- Rồi, rồi. Anh trêu thôi mà. Trễ rồi, về nhà nào.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top