[Guilun long fic] Mật mã MIT

Tình trạng: Đang edit

Thể loại: trinh thám,tình cảm

Tác giả: Jullia Yang

Những cái chết bí ẩn,những thủ đoạn ghê gớm,những thủ phạm núp trong bóng tối rồi cũng sẽ bị phơi ra ngoài ánh sáng bởi các thành viên của tổ điều tra đặc biệt MIT(Mysterious Increadible Terminator) gồm mỹ nam lạnh lùng nhưng lập luận sắc bén Chiêm Sĩ Đức(007), cô gái đáng yêu lém lỉnh Lục Tiểu Tinh (Thiên Ma Tinh),chàng trai đào hoa giàu có Tiền Phú Hào(187) và anh chàng hiệp nghĩa  có thể xả thân cứu nước bất cứ lúc nào Huỳnh Huy Hoàng(747) cùng người lãnh đạo là đội trưởng dũng cảm,can trường Đào Mỹ Nhân(Miss Cherry)

Ngoài ra, chuyện tình tay ba giữa 007,Thiên Ma Tinh và 747 cũng góp phần làm giảm bớt  không khí điều tra u ám,căng thẳng,nguy hiểm

Chap 1

Trong giới cảnh sát Đài Loan, có một bộ phận những cảnh sát bị cho là đồ bỏ với các nguyên nhân vớ vẩn. Nào là không tôn trọng ý kiến cấp trên,tự động thi hành nhiệm vụ,đi làm trễ mà tan ca sớm. Những người này đều bị đày ra tổ điều tra đặc biệt gọi tắt là MIT(Mysterious Increadible Terminator).

Ngày đầu thành lập chỉ có 4 nhân khẩu với câu đề “Một khi Đài Loan còn tội phạm thì sẽ vẫn còn chúng ta,biệt đội điều tra MIT”. Bốn nhân khẩu là Thiên Ma Tinh-cô gái trẻ đáng yêu nhưng lại giỏi về việc khám nghiệm tử thi, anh cảnh sát luôn hành động bồng bột Huỳnh Huy Hoàng với ID là 747, chàng trai hào hoa giỏi tán gái Tiền Phú Hào ID 187 cùng đội trưởng được người trong giới cảnh sát phong tặng là “bại loại trong giới bại loại của giới cảnh sát” Đào Mỹ Nhân kêu với tên thân mật là Miss Cherry. Vốn dĩ gọi là tổ điều tra đặc biệt không phải chỉ vì profile của bốn người đặc biệt mà còn vì căn cứ của họ cũng vô cùng đặc biệt. Có đồn cảnh sát nào mà lại nằm ở một nơi cách xa trung tâm thành phố như họ.

Công việc thường ngày của cả bốn người tìm một công chuyện giải trí chờ đến tan ca.Lục Tiểu Tinh thường dùng bộ bài xem bói cho bản thân, Huỳnh Huy Hoàng 747 thì cầm máy chơi điện tử,người chưng cầu cái đẹp 187 thì dũa móng tay. Nhưng đúng 9h sáng hôm nay, Miss Cherry với dáng vẻ thường ngày lại tập hợp mọi người :

_Nào,nào….hôm nay tôi có điều muốn thông báo với mọi người.

TMT nhanh nhảu chạy đến trước, với mái tóc được búi thành một cục trông cô vô cùng đáng yêu. Theo sau là 747 và 187. 747 ngậm ngùi ngước mắt lên từ máy điện tử mà hỏi:

_Chuyện gì vậy? Đây là thông báo đầu tiên của chúng ta nha.-Từ khi bị lưu đày đến đây,ngày ngày của bọn họ chỉ trôi qua vô cùng nhàn hạ .

Lý do mà 747 có mặt trong bộ tứ rất hài hước,có kể cũng không ai tin.Câu chuyện là thế này:

Một buổi sáng đẹp trời, từ xa nhìn thấy một đôi tình nhân âu âu yếm yếm cạnh đó có một người đàn ông lấp ló tay đút vào trong túi xách như đang cầm cái gì. Nghi ngờ ,anh chạy đến gần, nghe người khả nghi đó nói chuyện điện thoại nhưng mắt vẫn dán vào đôi tình nhân,hắn ta nói với đầu dây bên kia:

_Tôi sẽ giết không tha, anh yên tâm đi.

Nghe được câu đó,anh liền tưởng là vụ đánh ghen tạt axit,không chờ giây nào lao nhanh ôm chặt người khả nghi đó. Không ngờ người đó lại chính là phóng viên của tạp chí lá cải,định chộp hình hẹn hò của cục trưởng cục cảnh sát Đài Loan với nhân tình.Thế là ngay ngày hôm sau,tin tức hẹn hò của cục trưởng được đăng lên trang bìa. Anh được vinh hạnh đích thân cục trưởng phê duyệt chuyển công tác từ đó.

Miss Cherry thấy 6 con mắt kia tỏ vẻ tò mò nên vô cùng hứng thú thông báo:

_Lát nữa,chúng ta sẽ chào mừng thành viên mới. Nghe nói người này bị chuyển đến do luôn tỏ ra tài giỏi hơn sếp của mình.

TMT chen ngang lời :_Là trai hay gái vậy Miss Cherry?

_À,là nam, cậu ấy nổi tiếng với tài suy luận sắc bén,nhờ cậu ta mà phá biết bao vụ án. Tiếc thay,không được lòng cấp trên nên bị cấp trên chuyển đến bộ phận chúng ta.

187 nãy giờ im lặng,nghe đến các thông tin cô Cherry nói thì đoán ra người đó là ai. Người đó anh cũng chỉ nghe mọi người trong giới cảnh sát nói qua nhưng vẫn chưa gặp mặt.

_Chiêm Sĩ Đức với ID 007 đúng không?-Bất giác 187 lên giọng hỏi,có lẽ anh đã đúng.

Thấy vẻ ngạc nhiên của Miss Cherry, tất cả mọi người dồn ánh mắt về hướng mà chị ấy đang nhìn.Ôi,một chàng trai vô cùng hoàn mỹ,toát lên sự lạnh lùng,tuấn tú cùng bộ trang phục rất đỗi bình thường đang đứng sừng sững trước cửa.TMT không làm chủ được bản thân chạy nhanh đến cạnh anh ta. Hàng lông mi chớp chớp,kể từ khi thấy anh ta trái tim cô đã lệch vài nhịp rồi.747 nhìn TMT như vậy cảm thấy khó chịu,đôi lông mày khẽ nhíu. 007 lạnh lùng bước vào mà không thèm để ý TMT, anh lạnh tanh mở miệng:

_Xin chào, tôi tên là Chiêm Sĩ Đức, các người có thể gọi tôi là 007. Bàn làm việc của tôi ở đâu?

Ai nấy đều á khẩu, mới đến là đòi làm việc,muốn leo lên đầu 4 người họ ngồi hay sao. Anh ta không biết từ khi thành lập đến nay có bao giờ họ làm việc,phá án đâu. 747 bực mình đáp:

_Anh muốn ngồi đâu thì ngồi, ghế ở đây không thiếu. Nhưng anh vui lòng nói chuyện thân thiện một chút được không,tôi rất ghét nét mặt của anh bây giờ đó.

Miss Cherry cảm nhận tình hình có hơi căng thẳng đàng hạ giọng giảng hòa:

_747,cậu thật…người ta lần đầu đến không biết,làm việc lâu rồi sẽ thân nhau thôi. Nãy giờ chúng ta vẫn chưa giới thiệu bản thân cho 007 biết nha.

187 chỉ cười không can thiệp,cái tính nóng nảy của 747 không bao giờ mất nha,nhất là khi có người đẹp trai hơn cậu ấy xuất hiện.

_Tiền Phú Hào, cậu có thể gọi 187 như bọn họ gọi mình.

TMT vui vẻ khoác tay 007 kéo anh đến bàn làm việc còn trống,ánh mắt 747 càng tối tăm hơn:

_Em là Lục Tiểu Tinh,anh có thể kêu em là Thiên Ma Tinh.Đó cũng là bút danh của em,em vừa làm cảnh sát điều tra,vừa có thể làm pháp y ,lúc nhàn rỗi em cũng hay viết tiểu thuyết trinh thám.

007 vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó,anh không nói thêm câu nào liền đi vào phòng lục những hồ sơ vụ án cũ vẫn chưa ai điều tra ra hung thủ. 747 càng bực bội hơn,mới đến mà trưng thái độ này với anh à,anh đá mạnh vào chiếc ghế gần đó. ….

&  Chap 2

007 chăm chú đọc xấp hồ sơ anh soạn ra. Đây là vụ án xảy ra 3 năm trước,nạn nhân là Lý Thục Nghi,một cô gái bị mất tích sau được tìm thấy ở ngọn núi gần nhà cô. 007 quyết định xử lý vụ này nhưng khi anh nhìn ngó xung quanh,đám vô tích sự kia mỗi người một việc,không việc nào liên quan đến nghề mà họ đang làm. Ngay cả Miss Cherry,quản lý của họ cũng đang chơi game trên máy tính. Bực mình,anh đành tự mình đi điều tra. Vừa bước ra ngoài,anh nhìn kỹ lại những tấm hình đã được chụp lại của vụ án.

 Anh không để ý là nãy giờ có một người con gái bám theo anh. Không ai khác chính là TMT.Cô nhoài người tới,mắt dán vào tấm ảnh mà 007 đang xem.

_Sao anh chăm chú xem gì vậy? Có thể cho em xem chung được không?

Hai người ám muội đứng cạnh nhau. Lúc nãy,TMT thấy 007 lặng lẽ ra ngoài sau khi đọc qua tài liệu vụ án nào đó nên cô liền bám theo.

_Haizzz,thì ra là vụ này, cái cô Lý Thục Nghi này á hả, năm cô ta bị  hại cô ta chỉ 20 thôi,lúc đó thường đi chung với đại gia trong hộp đêm. Gia đình mấy ngày không gặp nên đi báo án,cuối cùng cảnh sát chúng ta phát hiện cô ta đã chết và xác giấu ở sau núi gần nhà.

_Sao em biết rõ vậy?

_Lúc ấy em còn đang ở trong tổ điều tra của sếp Trương-người chịu trách vụ này.

007 không nói thêm gì nữa,anh chỉ lẳng lặng suy nghĩ mấu chốt để giải quyết. Nếu năm xưa sếp Trương chịu trách nhiệm vụ này thì anh sẽ ghé thăm ông ta tìm hiểu thêm.

Nãy tới giờ,ngắm vẻ mặt điều tra của 007,đôi mắt long lanh của TMT không hề chớp. Cô thật sự thích cái dáng vẻ đàn ông chăm chú vào công việc của anh. Cô vô thức không kiểm soát được lòng mình,trái tim cô đang đập loạn. Từ khi sinh ra cho đến nay,cô chưa cảm nắng người con trai nào ngoài anh.

_Cần em phụ giúp chuyện gì không? Đây cũng là việc em nên làm mà.

007 nghe thế liền lạnh lùng,trầm ấm đáp:

_Cô có thể cho tôi biết lúc này tôi cần tìm gặp sếp Trương của cô như thế nào không?

TMT vui cười hạnh phúc,cô cũng tìm được cái gì để anh chú ý cô:

_À,sau vụ án đó sếp Trương đã từ chức, đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể là sếp đã ở đâu,làm gì. Tuy nhiên,cuối tuần qua, nhờ các đồng nghiệp mà em quen cũng biết là đã gặp qua sếp ở Đài Bắc

007 trầm tư một lát,nếu thế thì anh sẽ đi một chuyến. Thế là,anh quay đầu bước đi mà không để lại câu nói nào thêm nữa dù tận giây phút này anh vẫn chưa biết mặt mũi sếp Trương ra làm sao. Có lẽ anh quá tự tin rằng TMT sẽ đi theo anh.

TMT không chừng chừ mà đuổi theo bóng lưng đó:

_Yah, chờ với!!!!!!!!!

Chạy theo 007 đến nơi đậu xe anh,cô có hơi bàng hoàng sao anh lại có khả năng mua chiếc xe thể thao đời mới nhất của BMW thế. Đó có màu lam bóng loáng,không đợi mời cô leo tọt lên ghế lái phụ.007 chỉ liếc nhẹ một cái rồi an vị vào ghế lái.Thấy ánh mắt không có ý phản đối của anh,TMT cười thầm: “Anh cũng không có dị ứng với phụ nữ nha.”

Hai người lái xe đến khu Trung Hoàng,không khí trong xe lúc nào cũng căng thẳng. Dường như chỉ có TMT là người bắt chuyện.

_Anh Chiêm,năm nay anh nhiêu tuổi vậy? Em năm nay chỉ mới 25 thôi.

007 không thèm đáp,anh chỉ hỏi những câu hỏi liên quan đến nạn nhân Lý Thục Nghi cũng như năm đó tổ cô đã điều tra những gì và tại sao sếp Trương bỗng nhiên lại từ chức.

TMT cùng một lúc bị hỏi dồn dập nên có vẻ choáng. Cô chưa từng có người đồng nghiệp nào cuồng phá án như anh chàng họ Chiêm này hết.

_Lý Thục Nghi có người mẹ là Đỗ Tú Linh bán rau cải ngoài chợ. Hình như thời điểm đó ,tổ điều tra của em có thử điều tra qua người bạn trai của cô lúc đó nhưng không có kết quả.

_Còn gì nữa?-Không đợi được anh thúc giục

_Còn chi tiết đến giờ vẫn còn là nghi vấn. Theo như kết quả khám nghiệm tử thi,trong máu của Lý Thục Nghi chứng tỏ cô đã sử dụng qua ma túy với lượng nhiều. Đồng thời trong dạ dày của cô cũng tìm thấy khoảng 10 gói ma túy,có thể là vận chuyển dùm ai đó. Sếp Trương từ chức lí do vì sao thì cấp dưới vẫn không rõ nhưng nghe đồn rằng bạn trai của Lý Thục Nghi là con trai của sếp.Tuy nhiên điều đó vẫn chưa chứng thực.

007 cuối cùng cũng nắm bắt những trọng điểm của vụ án. Có thể là Lý Thục Nghi giữ số hàng đó mà không chịu đưa nên bị người ta giết . Nhưng cô tại sao lại phải làm nghề này.  Theo như lời kể của mẹ và những người hàng xóm,cô là đứa con gái ngoan,đang học đại học,mẹ cô vẫn chu cấp tiền đầy đủ cho cô.

007 vẫn chưa chắc về điều gì. TMT không nói gì thêm nữa,chỉ ngồi ngắm gương mặt anh lúc lái xe cũng vô cùng đẹp trai nha. Nhưng so với lúc anh suy luận thì còn kém xa.

TMT đi theo sau 007 mà không nói tiếng nào. TMT lảm nhảm: “Cái anh Chiêm Sĩ Đức này,đẹp trai mà sao khó gần quá”. Đi không bao lâu,007 đột nhiên đứng lại,xoay đầu nhìn thẳng cô:

_Quên hỏi,cô tên gì vậy?

TMT như trời tròng,nói chuyện nhiều thế mà có cái tên của cô thôi cũng không nhớ được à.Tuy nhiên,không muốn bộc lộ sự khó chịu ra mặt,TMT cũng kiềm chế vẫn nở nụ cười tươi:

_Lục Tiểu Tinh,anh Chiêm có thể gọi là Thiên Ma Tinh.

007 gật đầu,khuôn mặt chẳng có cảm xúc gì:

_Cô còn không hỏi thăm xem sếp Trương của cô đi,định đi loanh quanh đến chừng nào?

Thật ra anh là người đòi đi tìm mà sao lại bảo cô hỏi. Còn tưởng anh quen biết sếp Trương ai ngờ. Đã nhờ vả thì cách nói cũng không tốt chút nào,toàn khiến người khác bực bội.

TMT chạy lại người phụ nữ đang đứng bán hoa dạo,hỏi thăm mới biết dì đó là dì Tam.

_À,sếp trương hả? Ông ấy sống trên tầng 8 khu chung cư đối diện.Hình như là căn thứ 3 phía bên tay phải .Con người ông ấy rất tốt,hay giúp đỡ người già,thấy bất bình hay ra tay tương trợ.Mọi người ở đây ai mến ông ấy.

_ Mà cô hỏi thăm sếp Trương chi vậy?-thấy khó hiểu dì Tam hỏi.

TMT gãi gãi đậu,vẫn giữ khuôn mặt tươi tắn:

_Dạ không,lâu rồi cháu muốn đến thăm sếp Trương mà để quên địa chỉ nhà sếp ở đâu ,chỉ nhớ là nằm ở Đài Bắc.

Dì Tam cười đáp lại. Thấy anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh không nói gì,dì Tam bâng quơ ghé sát tai cô,hỏi nhỏ:

_Bạn trai cháu à,sao im lặng thế,bảo cậu ta mua hoa tặng cháu này,dì tính rẻ cho?

TMT ngượng,hai má ửng đỏ,xua tay:

_Sao có thể ạ………Thôi, dù gì chúng cháu cũng cám ơn dì. Chúc dì mua may bán đắt.

&     Chap 3

007 không biết hai người họ đã nói những gì chỉ biết lúc nói chuyện xong, TMT bỗng tỏ ra ngượng ngùng. Hai người cùng leo lên tầng 8,chung cư này thật có vẻ cũ kỹ, căn hộ nào cũng đóng cửa kín mít.

_Căn thứ ba bên tay phải…..Là căn này nè….-TMT vui sướng reo lên trong khi 007 cũng không bộc lộ cảm xúc gì.

TMT gõ cửa, một người phụ nữ trạc tứ tuần trong chiếc tạp dề,tay cầm vá múc canh ra mở. TMT cứ thấy người phụ nữ này quen quen mà không đành nhớ nổi.

_Cô tìm ai?-Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi

_Dạ,con tìm sếp Trương,cho hỏi có phải nhà này không ạ?

Một người đàn ông mặc quần đùi cùng chiếc áo thun màu trắng từ trong nhà bước ra.Làn da ngăm đen,ánh mắt hổ báo,vẻ uy nghiêm không thể lẫn vào đâu được.

_Đúng rồi,là sếp Trương đây mà. Cháu là Lục Tiểu Tinh đây,3 năm trước cùng chung tỗ điều tra với sếp ,sếp có nhớ không?-TMT hét lên vui sướng.

Người đàn ông đó nhíu cặp lông mày, ngẫm nghĩ giây lát cũng bảo người phụ nữ mở cửa.

Tại phòng khách của căn nhà, TMT và 007 ngồi trên dàn ghế làm bằng gỗ,sáng bóng. Dù cho trông nó có vẻ cũ nhưng khi ta ngồi vào vẫn mang lại cho ta cảm giác chắc chắn.

_Chào sếp,đã lâu không gặp, cũng may đi ngang qua nên con ghé qua thăm sếp. Cứ sợ sếp quên con rồi chứ. À mà quên giới thiệu, người này là Chiêm Sĩ Đức,đồng nghiệp mới của con.

Tuy ánh mắt sếp Trương có thể kỳ bí nhưng tính cách của ông rất tốt,giúp được gì ông sẽ giúp hết mình,lẽ đó TMT không chút sợ sệt gì. 007 cũng không ngại đi thẳng vào vấn đề:

_Thưa sếp,chắc sếp vẫn còn nhớ vụ án 3 năm trước xảy ra ở tỉnh Tân Trúc đúng không,nạn nhân tên Lý Thục Nghi.

007 không khác gì con hổ đang rình rập con mồi,chờ đợi chút sơ hở rồi ra tay. Ánh mắt sếp Trương có chút hốt hoảng. Người đàn bà bưng trà ra nghe đến vụ án liền rớt tách trà xuống đất. Sếp Trương cảm nhận được sự nghi ngờ của 007 nên nhanh chóng phá vỡ không khí ám muội này.

_Cô Đỗ,sao bất cẩn vậy? Nhanh vào trong lấy giẻ ra lau đi còn đứng đó chi nữa!

TMT bất ngờ trước thái độ của sếp Trương đành hướng mắt sang 007 cầu cứu:

_Cô Đỗ…chẳng lẽ bà là Đỗ Tú Linh,mẹ của Lý Thục Nghi?

Sếp Trương hốt hoảng càng làm 007 thêm nghi ngờ. TMT thấy vậy trực giác cũng mách bảo có điều gì mà sếp Trương đang giấu, sư thật người phụ nữ đó sao lại phản ứng mạnh với lời nói của 007 đến vậy.

Người phụ nữ đó luống cuống, 007 đứng dậy tiến sát gần, ánh mắt thăm dò của anh thật đáng sợ,không mang chút tình cảm nào.Sếp Trương theo sau cũng đứng dậy,giọng oai nghiêm thốt lên:

_Thì ra giới cảnh sát trẻ hiện giờ hiệu suất làm việc cao đến vậy. Năm đó tôi từ chức vì tôi không muốn làm cảnh sát nữa,đơn giản thế thôi. Còn vụ án đó đóng hồ sơ vì không tìm ra người tình nghi. Pháp y cho biết cô ta chết do sử dụng ma túy với liều lượng nhiều. Trong dạ dày thì vẫn còn 10 bao ma túy,có thể chắc rằng cô ta vận chuyển dùm người khác. Nói thật,tôi cũng đã lùng sục tất cả các nghi can liên quan đến cái chết của cô ta,….nhưng cuối cùng cũng không có kết quả.

Sếp Trương tiếp lời,hai tay khoanh lại,mắt nhìn có vẻ xa xăm:

_Người này không phải là Đỗ Tú Linh, chị ta họ Đỗ tên Tú Anh, là em gái của Đỗ Tú Linh,tức dì của Lý Thục Nghi. Và….cũng là vợ tôi.

TMT kinh ngạc,giữa không khí đang trong tình trạng căng thẳng,tiếng điện thoại của cô vang lên.Đây là bài Ánh trăng có hiểu lòng tôi của Đặng Lệ Quân.TMT nhanh chóng bắt máy:

_TMT,em đang đi đâu thế? Cái tên 007 biến mất tiêu rồi,có  lẽ hắn lo sợ kim cang cước của anh nên chạy mất dép -Giọng cười của 747 lớn đến nỗi cách đó không xa 007 đều nghe tất.

007 không nói gì,chỉ hừ lạnh một tiếng lại tiếp tục tìm hiểu sâu về câu nói vừa rồi của sếp Trương. Hai người đàn ông cùng một người phụ nữ cùng ngồi lại,cô bé đáng  yêu TMT cúp nhanh điện thoại rồi hòa vào câu chuyện.

_Chuyện là thế nào,sếp có thể kể chi tiết được không?

007 thầm suy đoán “Chắc chắn dù ít , nhiều cô Đỗ Tú Anh cũng có liên quan vụ án đó nên sếp mới từ chức không làm cảnh sát nữa phải không.”

Đỗ Tú Anh giây phút này đây mới lên tiếng, đôi mắt đỏ hoe từ khi nào, sếp Trương muốn ngăn những lời nói của vợ mình lại nhưng bất lực. Khi sự thật chôn vùi quá lâu, dù sớm hay muộn sẽ có ngày được người khác phát hiện.Đã bao năm qua,bà tự dối lòng,bà không muốn thừa nhận vì bà mà chồng bà đành từ bỏ cái nghề cảnh sát.

_3 năm trước,chị tôi Đỗ Tú Linh đã vì cái chết của Lý Thục Nghi mà tự tử qua đời. Năm đó, Thục Nghi chỉ có 20 tuổi,ở cái ngưỡng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, một người con gái ngoan như nó lại bị cái thằng vô cùng khốn nạn Lâm Tử Hùng dụ dỗ.Cái ngày mà Thục Nghi mất tích,tôi đã đến nhà nó. Chính mắt tôi thấy nó với thằng Tử Hùng chơi ma túy,lúc đó má nó đang bán rau ngoài chợ nên không có nhà.Tôi nhanh chóng giựt lấy cây kim tiêm trong tay nó,không may, cây kim tiêm đâm ngược lại vào da thịt tôi.Đang lúc tôi hoảng loạn, nó thấy vậy,cùng bạn trai nó cười lớn khoái chí. Tôi nhanh chóng rút ống ra,nhưng đã muộn,ma túy đã được thấm vào máu tôi rồi. Tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho chồng tôi,chính là sếp Trương đến đón. Hai vợ chồng tôi đành mặc kệ nó cùng điên với bạn trai nó trong nhà. Mấy ngày sau,nghe chị tôi gọi báo nó đã mất tích, tôi quá ngạc nhiên. Trớ trêu thay,vì nó mà tôi đã nghiện ma túy,chồng tôi ngày ngày đi làm, về còn phải chăm lo tôi cai nghiện mà không đêm nào được ngủ. Vì thương tôi,mà anh ấy đành từ chức,lấy toàn bộ thời gian rãnh chăm sóc cho tôi,anh ấy là nguồn động lực để tôi vượt qua cơn cai nghiện

Sếp Trương ôm chầm vợ mình đang khóc vào lòng,TMT cũng xúc động theo,riêng có 007 vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, không ai biết điều anh đang nghĩ bây giờ. 007 lãnh đạm lên tiếng:

_Sếp trương, sếp có cảm giác ai là hung thủ vụ này không,sếp điều tra lâu như vậy chắc chắn cũng có manh mối.

_Dĩ nhiên là có rồi.-Sếp Trương xoay người hướng thẳng ánh mắt về 007

007 khẽ nhết môi cười,TMT ngồi đó mà không hiểu hai người đàn ông đang trao đổi gì…..

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: