Khum
Không khí buổi chụp hình khá thoải mái vì họ không bị lịch trình đè nặng, nhưng hẳn các chàng trai đều đang mong ngóng thời gian rảnh để trở về với sáng tác cùng tập luyện. Jisung PD đang cặm cụi với chiếc iPad để xem lại các set chụp hình khi một âm thanh be bé vang lên sau lưng anh.
"Hyung-nim... anh ơi?" Jungkook nghiêng đầu và cười với người đàn ông vừa quay lại, đôi mắt tròn lẵng đen láy cùng nước da căng bóng khiến người ta không nhịn được mà mềm lòng.
"Sao thế Jungkook-ahh?" Jisung vô thức mỉm cười theo.
"Cái này," Jungkook giơ lên vật dụng tổ đạo cụ đã cung cấp cho cậu, chớp chớp mắt đầy tinh nghịch. "Mình còn dùng cho những buổi chụp sau không anh?"
Jisung biết Jungkook chỉ hỏi cho có thôi, ngoại trừ vật dụng các thành viên tự mang theo thì họ cũng ít khi dùng lại những thứ đã được chụp rồi. Nét cười trên mắt anh càng sâu hơn, vui vẻ trước sự lễ phép nhưng cũng tinh quái của em út.
"Có lẽ là không đâu, nhóc." Anh chống nạnh.
"Thế, thế em xin về chơi được không ạ?" Biểu cảm lấp lánh của Jungkook khiến Jisung phải nheo mắt lại, một bên lông mày thiếu điều phóng lên tận trần nhà vì tò mò. Thế nhưng anh cũng không phí thời gian để làm hài lòng cục vàng bé của cả nhà, tươi cười gật đầu với cậu.
"Anh nghĩ là được thôi, em nhớ báo cho chị Yoonah ở tổ đạo cụ một tiếng nhé."
"Dạ! Cám ơn hyung!" Nguyên một hàm răng thỏ của Jungkook trưng ra, mắt tít lại. "Hyung-nim jjang!"
Hớn hở khi xin được đồ, Jungkook quay lưng tung tăng chạy về phía các chàng trai Bangtan đang líu ríu trò chuyện ở bên kia phim trường. Jisung vẫn giữ tư thế chống nạnh đó, nheo mày khó hiểu.
Người ta nói rằng Jungkookie hay xin về nhà những đạo cụ mà em ấy thấy có ích. Vậy... một chiếc còng tay màu hồng thì có ích gì chứ?
***
"Tội phá hoại, chắc chắn là tội phá hoại!"
Jimin lú đầu lên khỏi vai Taehyung, anh chỉ vừa đi đến khi 5 thành viên đang túm tụm trò chuyện, cũng không thấy út bé của mình đâu cả. Anh nghe được giọng Seokjin vang lên cùng khuôn mặt cười muốn hụt hơi của anh cả. Cơ mà, chỉ vậy thôi, Jimin có cảm giác mình biết được họ đang nói về chuyện gì rồi.
"Hôm nay em chưa có làm gì hết nha!" Namjoon nheo mắt.
"Thì ai nói gì đâu, nhưng nếu chú mi bị bắt thì chắc chắn phải do tội phá hoại." Yoongi khoanh tay trước ngực, đứng ẹo sang một bên nom hết sức cà rởn. Taehyung thì đang tựa sát bên anh, nụ cười hộp treo trước môi.
"Còn anh thì là tội ngủ nhiều á hyung." Taehyung ra chiều đăm chiêu, ranh mãnh nghiêng đầu sang nhìn Yoongi. Người lớn hơn đảo mắt, bất lực liếc xuống đất trước sự hưởng ứng của những cậu chàng xung quanh.
"Chứ Taehyungie thì tội gì nhỉ?" Hoseok nói, miệng anh dẩu ra và ngón tay chỉ về hướng cậu em.
"Anh mà là cảnh sát anh còng mày tội xà nẹo," Yoongi đốp chát với vẻ ỉ ôi vờ vịt, tay đẩy cái đầu cứ đang dúi vào vai mình của cậu em. Taehyung nhất quyết ôm cứng lấy cánh tay Yoongi, lại còn cọ cọ má lên cầu vai xương xương cho đã ghiền.
"Nhắc mới nhớ, j-hope-ssi phạm tội gì biết không? Nghiêm khắc, nghiêm khắc đó!" Seokjin thừa nước đục thả câu, làm bộ như "rén" lắm mà đánh mắt sang Hoseok.
"Chuẩn chuẩn," Namjoon vui vẻ hùa theo.
"Mấy người muốn tối lại đi tập phải không?" Hoseok vờ như bị xúc phạm, chống nạnh nghiêm nghị nhìn hai chàng trai cao to.
"Dạ thôi, đội trưởng." Người cao nhất nháy mắt, vỗ vỗ lên vai Hoseok. "Ủa, Jimin-ahh? Xong hồi nào vậy?"
"Em mới xong thôi." Jimin vừa nói vừa kéo kéo lọn tóc được vuốt cong của mình, cuối cùng cũng bước ra khỏi sau lưng Taehyung.
"Ah có phải hồi xưa Jiminie bị Jungkookie buộc tội đốt cháy trái tim Army bằng mắt cười không?" Taehyung nhăn nhở nói, nhìn xuống ông bạn. Jimin chỉ biết bật cười và suýt chút nữa là đã hùa theo trước khi người bạn bổ sung đoạn sau. "Mình... có cuốn hút không nhỉ?"
"Tao đánh!" Jimin trề cằm sưng xỉa, gằn một tiếng rồi phát lên tay Taehyung rõ kêu, các chàng trai đều cười lớn theo phản ứng tự nhiên mỗi khi nhắc đến chiếc tweet huyền thoại đó. Taehyung rụt vai lại phòng ngự, nhưng nụ cười hộp ấy thì vẫn chẳng bớt rực rỡ tí nào.
Lúc này thì Jungkook cũng lọ mọ mò tới, chiếc còng màu hồng giắt bên hông, cậu xuất hiện một cách im lặng sau lưng Jimin và họ suýt không để ý. Thực sự thì những người anh cũng quen thuộc với cảnh tượng này mà, khuôn mặt ngờ nghệch có vẻ gì đó rất ư là lén lút của Jungkook cứ lò dò tìm đường đến bên chàng trai mắt híp kia.
"Còn Jungkookie nữa!" Hoseok reo lên.
"Jungkook thì á hả..." Taehyung xoa cằm trong lúc đánh mắt ngắm nghía chàng trai kia, phổng phao và hấp dẫn trong bộ trang phục xanh đậm cùng mái tóc tím than ấy, chiếc khuyên tròn loé sáng bên đuôi lông mày.
Thế nhưng Taehyung còn chưa kịp nói hết câu khi tiếng loa cầm tay vang lên, có vẻ như tất cả mọi người đã sẵn sàng để bắt đầu buổi chụp, toàn bộ đèn chiếu cũng rực sáng. Họ nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện phiếm và trở lại với trạng thái làm việc, năng nổ bước về phía phông nền.
***
Dù sao thì, một ngày làm việc của họ cũng đã trôi qua thuận buồm xuôi gió. Gần đây họ có nhiều thời gian rảnh dành cho bản thân và việc phát triển tài năng cá nhân hơn rất nhiều. Công ty cũng quyết định để các cậu chàng thoải mái sáng tác và tự phát huy sự đam mê làm việc của họ.
Chỉ là, với hai người nào đó thì đêm hôm nay sẽ không mấy rảnh rỗi rồi.
Jungkook ngồi bó gối trên giường, tay liên tục lướt lướt để xem lại những hình ảnh cùng video clip mà cậu đã quay chụp trong ngày. Đôi lúc cậu lại chuyển sang mục ghi chú để viết xuống vài điều mà bỗng dưng cảm hứng mang lại. Hơi buồn chán, Jungkook vươn tay lấy chiếc còng số 8 màu hồng đang đặt ở kệ đầu giường lên xem, nhớ ra phải đến gần nửa buổi chụp cậu mới thực sự để ý rằng nó có hình trái tim.
Đã hình trái tim, lại còn hồng phấn, trông nó cứ thế nào ấy. Rõ ràng cậu chỉ thấy nó vui mắt nên xin về, nhưng cuối buổi lại cảm giác có gì đó sai sai và chộn rộn kỳ lạ.
Cắt ngang suy nghĩ của cậu, cửa phòng tắm chợt bật mở, chỉ vài giây sau khi tiếng máy sấy đang o o chạy tắt ngúm. Jimin bước ra với quần chun mặc ở nhà chỉ dài đến đầu gối, cẳng chân thon dài trắng nõn hoàn toàn bại lộ. Áo phông trắng anh mặc to bất thường và Jungkook có cảm giác rằng ai đó lại tiện tay một cách cố tình lạng sang phần tủ của cậu rồi.
Một chiếc khăn tắm quàng tạm quanh cổ Jimin, tóc anh đã khô ráo, từng lọn đo đỏ bông mềm xù nhẹ lên như những sợi tơ. Nó chẳng có vẻ cá tính và sắc bén như khi được vuốt keo, ngược lại mang theo nét bất cần vô tư với một hương vị thân mật không nói thành lời.
"Hửm?" Jimin nhướng mắt tò mò khi thấy chiếc còng có hơi quen mắt treo trên ngón tay Jungkook, khuôn mặt cậu thì ngơ ngác. Anh nhanh chóng hiểu ra ngay. "Bé con lại tha về cái gì đấy?"
Jungkook chớp mắt hai cái liên tục trước vẻ ngạo nghễ của anh, ngón tay đang xoay chiếc còng liền khựng lại. Jungkook vốn đã đang nghĩ về những thứ kỳ lạ rồi, tại sao cái ánh nhìn của anh ấy nó còn tà ác như vậy chứ?
Mắt cậu cứ dán lên Jimin khi anh chậm rãi tháo chiếc khăn xuống rồi thẩy vào sọt đồ bên góc một cách vô cùng chính xác, và nói thật thì trông nó swag chết đi được! Có điều gì đó trong vẻ mặt tinh quái của anh khiến Jungkook chưa biết nên phản ứng như thế nào.
Trước khi Jungkook kịp thở một hơi thì khuôn mặt quen thuộc đã ghé sát trước mắt. Da mặt anh sáng mịn và non mềm sau khi tắm, những nốt tàn nhang nhạt màu lấm chấm trên đỉnh gò má. Đôi mắt nâu đen vẫn sáng rỡ và đầy sức sống như vậy, còn cặp môi ấy thì... Jungkook nuốt nước bọt, miệng vô thức hé mở.
Jimin mạnh tay kéo chân Jungkook xuôi ra rồi ngồi thẳng lên đùi cậu trong một chuyển động không thể nào lưu loát hơn. Mái tóc đỏ của anh khẽ rung rinh, lớt phớt rơi xuống mắt và chân mày. Jimin nắm lấy cổ tay đang cầm chiếc còng của cậu, lực có vẻ mạnh hơn cần thiết một chút.
"Lần trước nhà mình có thêm cái chảo là để Jungkookie của chúng ta chiên thịt heo cho anh, vậy còn lần này thì sao?" Ngón trỏ của anh khẽ gãi gãi lên mu bàn tay Jungkook, vô tình chạm vào phần kim loại lành lạnh. "Cũng là dùng cho anh à?"
"N-n-" Jungkook hấp háy nói chữ đầu, mắt mở to, "Nếu anh muốn."
Jungkook biết khi Jimin muốn tỏ ra nũng nịu và để cậu cưng nựng. Jungkook cũng biết khi anh ấy muốn câu cả linh hồn lẫn người anh em của cậu lên với những mồi câu tinh tế không câu từ nào diễn tả nổi.
Thế nhưng Jungkook biết ý Jimin bây giờ là sao và cậu chỉ cảm thấy xấu hổ như muốn chui xuống đất vì cậu thề, cậu thề rằng mình không có nghĩ đến chuyện đó khi định xin chiếc còng về chơi! Giờ thì trên đầu môi Jimin chính là một em bạn trai hết sức đen tối, đang chụp hình cũng tia cái đạo cụ để về nhà chơi đùa với anh ấy! Và anh ấy có tất cả mọi quyền và lí do trên đời này để chòng ghẹo cậu!
Vấn đề là! Jungkook thích nó!
"Không," Jimin bỗng thản nhiên ngồi thẳng lên, kéo dãn khoảng cách giữa họ. "Anh không muốn."
Giờ thì ngay cả cậu em của Jungkook cũng toan nghiêng đầu khó hiểu.
"Anh thích..." Song, Jimin cúi đầu nhìn xuống với một nụ cười bí ẩn, anh chợt bắt lấy hai cổ tay Jungkook và đính nó lên mặt tường sau lưng cậu. "... bắt lấy kẻ phạm tội cơ."
Mắt Jungkook lớn mở to và Jungkook bé còn phản ứng nhanh hơn cả cậu. Cái cách mà tay Jungkook bị khoá chặt phía trên đầu bắn một dòng điện xuống khắp cơ thể, và đôi mắt cong tối đen kia cứ như vây lấy cả sự tồn tại của cậu. Cậu trai vô thức nhoẻn miệng, và cậu không biết nụ cười ngờ nghệch ấy đã khiến một điều gì đó trong Jimin bùng cháy.
"Làm ơn bắt em đi." Jungkook khẽ thở ra, đôi mắt nhìn lên người yêu đầy trông chờ.
"Thế em có biết em phạm tội gì không?" Jimin hỏi, nụ cười gian manh vẫn không rời môi.
Jungkook làm ra vẻ rụt rè lắc đầu, tròng nhãn to tròn xinh đẹp nhìn lên anh từ phía dưới.
"Phạm tội gợi cảm." Jimin chợt ghé xuống. "Gợi cảm đến nỗi đốt cháy trái tim anh, 365 ngày không thiếu ngày nào." Anh thậm chí còn dùng tay còn lại đặt lên lồng ngực mình, điệu bộ y chang sĩ quan Jeon Jungkook trong Run tập 12 khi cậu bị điệu nhảy Lie của phạm nhân Park Jimin hớp hồn. Jungkook hoàn toàn nhận ra điều đó, gò má cậu hồng lên.
Jimin không để Jungkook kịp phản ứng, anh bắt lấy đôi môi chàng trai trong khi vẫn khoá tay cậu trên đầu. Xúc cảm mềm mại của làn môi hồng nộm mà Jungkook luôn say mê ướm lên thật hoàn hảo, song chiếc lưỡi táo bạo ấy cũng chen vào và tất thảy khiến cậu phát cuồng. Jungkook có thể nghe thấy tiếng kim loại leng keng chạm vào nhau rất khẽ bên dưới, không khỏi nuốt nước bọt thêm một lần giữa những nụ hôn.
***
"Ah— Hyu..." Jungkook ngửa đầu lên, xúc cảm rúng động truyền đến từ nơi riêng tư khiến cậu không phát ra được một âm thanh hoàn chỉnh. Jungkook nằm trên giường, cả cơ thể lộ ra trước không khí ẩm nóng vì nhiệt lượng hoà quyện của họ, những mảnh quần áo vương vãi xung quanh. Lưng cậu hơi ưỡn khỏi giường, từng hàng múi bụng rắn chắc gòng cứng theo sự căng thẳng đầy kích thích chạy dọc xương sống.
Hai tay Jungkook khoá phía trên đầu, chiếc còng số 8 màu hồng khoá chặt chúng lại với nhau, màu da trắng ngần một bên tương phản với dải hình xăm phủ kín bên còn lại. Jimin cũng cảm thấy hơi khó thở với cảnh tượng đó. Anh ngồi phía trên cậu, hai chân mở ra chống xuống giường, miệng cắn lấy vạt áo để lộ thân trên mảnh mai nhưng rắn rỏi những thớ cơ tinh tế. Vật to lớn của chàng trai chôn bên trong Jimin và anh trông đầy kiểm soát khi cưỡi lên nó, biểu cảm ẩn nhẫn cố kềm lại khoái cảm cháy bỏng, không bao giờ thiếu đi một cái nhếch môi.
Jungkook lại rên khẽ khi cậu nhìn thấy cái cách mà hình xăm NEVERMIND của anh chuyển động trên mình. Những âm thanh lép nhép đầy kích tình không ngừng vang lên, cơ bụng Jimin săn lại mỗi khi mông chạm xuống hông cậu theo những nhịp điệu anh điều khiển. Jungkook muốn chạm vào nó, và tay cậu vô thức hạ xuống một chút.
Jimin trừng mắt, anh ngay lập tức bắt lấy nơi chiếc còng khoá chặt và nghiến nó xuống gối phía trên đầu Jungkook. Mông anh hạ xuống một cái thật mạnh khiến chính mình cũng run lên, và Jungkook bật ra tiếng gầm không thể kiềm chế.
"Anh đã nói gì nào? Chẳng phải nhiệm vụ của em là giữ chúng ở yên đó sao?" Giọng Jimin hơi run rẩy vì những dòng diện truyền lên từ nơi họ tiếp xúc, thế nhưng chủ quyền trong diễn cảm của anh vẫn không hề lung lay.
"Nhưng, hyung..." Jungkook ỉ ôi, lại nhìn về dòng chữ khêu gợi đến điên cuồng ấy. "Chỉ một chút thôi." Cậu nài nỉ tới mức đôi mắt cún con cũng đem ra, chân đã bắt đầu cong lên và chống xuống đệm.
Jimin đảo mắt nhưng vẫn gật đầu. Dù sao thì anh cũng không thể ngưng chiều chuộng em út.
Jungkook cuối cùng cũng hạ được tay xuống, chút âm ỉ vì mỏi nhừ vẫn không làm cậu ngừng lại. Cậu thở dốc, cả đôi bàn tay bị còng liền chạm lên cơ thể Jimin trong một chuyển động gần như là thờ phụng. Bàn tay rải rác chữ cái và hình vẽ ấy tiếp xúc với hình xăm của anh, nhẹ nhàng xoa vuốt. Song, ngón tay cậu chậm rãi di lên đầu ngực anh và say mê rê miết khiến người ở trên cũng không nhịn được mà khẽ rên rỉ, đôi mắt khép lại cảm nhận sự vuốt ve. Jungkook thoả thích chạm đến những nơi cậu yêu thích, song chầm chậm, len lén, nhặt hai bàn tay anh vào tay mình.
Jimin mở trừng mắt đầy cảnh giác, thế nhưng Jungkook đã kịp kéo tay anh, lấy đó làm điểm tựa và thúc thật mạnh lên trên. Một tiếng kêu cao vút thoát khỏi đôi môi hồng tội lỗi kia, và Jungkook tiếp tục những nhịp thúc mạnh mẽ đến nỗi làn da trên cánh mông Jimin hồng lựng, gel bôi trơn nhớp nháp giữa họ.
Jimin nấc lên, tiếng thở gấp đứt quãng và run rẩy trước sự luận động có phần hào hứng quá độ của người yêu. Cổ anh rướn cao, âm giọng mềm nhẹ lảnh lót rơi vào tai Jungkook được phiên dịch như những lời cổ vũ, và cậu càng đẩy hông mạnh hơn, sâu hơn.
"Yah!" Vài giây sau, Jimin rốt cuộc cũng giằng tay khỏi Jungkook và một lần nữa nhấn mạnh nó xuống gối. Hông cậu chìm sâu xuống đệm dưới sự đè nặng của anh, không dám hó hé gì trước ánh mắt bắn tia lửa ấy.
Thôi xong, anh yêu giận rồi. Jungkook nuốt khan đầy trông chờ.
Jimin dùng vài giây để ổn định lại cảm giác xáo trộn trong dạ dày sau khi bị cậu em của Jungkook khuấy đảo đến choáng váng. Cậu có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh ấy vô vàn những viễn cảnh khiến phần dưới của mình lại trướng lên và giật khẽ.
"Đứa trẻ hư, không khoá lại là không yên mà." Jimin gằn nói, giọng anh trầm thấp đến mức Jungkook rùng mình.
Và những chuyện xảy ra sau đó, có lẽ sẽ khiến Jungkook đôi lúc lại thơ thẩn ngẩn ngơ nhiều tuần liền mất.
***
"Ê, ê, hỏi cái," Họ đang ở giữa một cuộc nói chuyện bàn về ca khúc mới khi bỗng dưng Taehyung nhớ ra điều gì đó. "Mình nghe gió nói là tuần trước có ai đó mới chôm đạo cụ chụp hình về đúng không?"
"Gió nào nói?" Jimin đen mặt.
"Gió Ilsan á. Ảnh mới lên công ty nên vô tình gặp Jisung hyung." Taehyung cà rởn. "Xin cái đó về làm gì dạ? Làm gì dạ?"
"Chẳng làm gì cả." Chàng trai bên này híp mắt, tay đã chuẩn bị nhấn nút tắt cuộc gọi. "Bye bye."
"Ấy ấy đừng, hôm nào cho mình qua mượn chơi với," Giọng Taehyung rõ là dài, và da mặt Jimin nóng lên không biết vì tức giận hay một lí do bí ẩn nào khác. Người kia tiếp tục giỡn nhây. "Đi mà, nhìn là thấy dễ thương rồi đó nha."
"Gãy rồi! Biến!" Jimin nạt một tiếng, song thẳng tay cúp điện thoại luôn.
Vài giây sau, tin nhắn trên nhóm chat của bảy chàng trai lại vang lên cùng vô số chiếc emoji. Jimin quyết định tắt âm và chôn chiếc điện thoại xuống dưới gối, bỏ ra ngoài.
"@Jiminie Yah cái gì gãy? Làm sao gãy? Làm cái gì mà gãy được hả!!!!!!????"
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top