Chap 2

Không! Thế quái nào anh lại động tình với học sinh của mình chứ, chưa nói đến cậu ta lại không phải mẫu người anh thích. Đúng chắc chắn là do thầy giáo Trương kính nghiệp cô đơn đã quá lâu nên mới vậy mà thôi.

Dù là nói như vậy nhưng cậu nhóc đó nhìn thế nào cũng thấy thật sự   cũng đẹp trai... Không đúng! Sao một thầy giáo như anh lại có suy nghĩ như vậy

-" Khụ...Hôm nay đến đây thôi! Tôi có chút hơi mệt, các em về đi hôm sau chúng ta tiếp tục. Tạm biệt"

Trương Triết Hạn ho khan một tiếng nhanh chóng kết thúc đoạn suy nghĩ viễn vông kia, qua loa viện đại một lý do rồi nhanh chóng chuồn đi mất. Cung Tuấn thu tất cả vào tầm mắt âm thầm chờ tất cả sinh viên đều ra khỏi lớp học.

-" Bạn học Cung, cũng trưa rồi hay mình mời cậu ăn cơm được không? Coi như để cám ơn cậu cho tớ mượn sách"

Cô nữ sinh nở nụ cười như hoa, e thẹn đỏ mặt kiếm một cái cớ để được đi ăn cùng người mà bản thân mình thích. Gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, khí chất cũng rất thu hút. Nhưng đáng tiếc, bạn học Cung lại không thèm quan tâm

-" Bạn học này, tôi và cậu không thân đến vậy đâu. Cám ơn vì lời mời nhưng lần sau làm phiền cậu đừng đến gần tôi. Cám ơn"

Cậu thẳng thừng từ chối đi qua vị bạn học kia một mạch đi về phía bàn trên bục giảng kia. Cúi đầu nhìn trong hộc bàn... Đúng như cậu nghĩ mèo con xù lông rồi, đồ ăn hôm nay không thèm lấy nhưng kế bên lại có một tờ giấy nhỏ

"Sân thượng"

Ý tứ này... Từ trước đến giờ mỹ nhân lòng cậu chưa từng để mắt đến cậu sao hôm nay lại...?

-" Bạn học Cung dù thế nào mình cũng sẽ không từ bỏ đâu "

Dòng suy nghĩ của Cung Tuấn bị âm thanh của bạn nữ kia cắt đứt - Thật phiền. Cậu thầm nghĩ trong lòng  thu lại vẻ mặt ôn nhu tay thuận tiện mang cả đồ ăn và tờ giấy tiến thẳng ra cửa. Trước khi đi con không quên ném lại một câu trả lời cho cô ta

-" Vô ích thôi, tôi đã có người trong lòng"

Câu trả lời như dập nát con tim của thiếu nữ mỏng manh nhưng câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của cô. Không thể nào chắc chắn là cậu ấy chỉ lừa cô thôi. Phải chắc chắn là như vậy, không thể nào mà câu ấy lại có người trong lòng ,à cô không biết được, cô đã theo dõi câu lâu như thế cậu ta hoàn toàn không có tiếp xúc quá thân với người khác giới kia mà ?

-" Cung Tuấn chắc chắn là cậu thấy tôi chưa đủ tốt chắc chắn là như vậy"

Dùng những từ câu nói này để tư chấn an bản thân quả thật là rất ngu ngốc. mặc kê thế nào cho dù có hạ thấp bản thân hơn nữa cô cũng không sợ vì để theo đuổi câu thiếu niên đã từng cứu cô khỏi vũng lầy thì có phải trả giá đắc thế nào cô cũng có thể chấp nhận

Cung Tuấn chạy thẳng môt mach lên sân thượng , chạy không chút chần chờ suy nghĩ vì chỉ khi lên đó cậu mới có thể tiếp cân người trong lòng ở khoảng cách gần nhất. Thầy Trương của câu dương quang sáng chói của cậu... Tình yêu này càng che giấu càng muốn phát nổ, nó là quả bom hạn giờ chờ từng giây từng khắc để có thể phát nổ một cách rực rỡ nhất. Mồ hôi trên trán vị thiếu niên kia lướt xuống cằm cậu ta , thời khắc đứng trước cánh cửa sân thượng cậu có chút lo sợ. Sợ hãi vì không muốn dương quang duy nhất lựa chọn vứt bỏ tình yêu của cậu, lựa chọn không cho cậu tiếp tục theo đuổi anh.

-" Cung Tuấn mày đúng là thằng hèn! Không dũng cảm bước qua canh cửa thì làm sao xứng đáng với thầy ấy? Nói là muốn theo đuổi thì phải can đảm cho dù có bị từ chối cũng phải chai mặt bám lấy, không bám được thì bắt về lưu manh một chút chiếm giữ thầy ấy"

Đúng cậu ta là một kẻ bị thần kinh, gia đình không cần cậu ta , xã hội có lẽ cũng chỉ là giả dối. Không ai thật lòng với cậu , nhưng cậu tin dương quang của cậu thật lòng với cậu. Nói cậu ngu muội cũng được nhưng lòng tin cậu đã đặt hết cho anh rồi

"cạch" Hít một hơi thật sâu cậu lấy  hết dũng khí mở cánh cửa ấy, trước mặt Cung Tuấn là một con mèo trắng thuần tuý , thanh khiết. À không, còn hơn cả thanh khiết người ấy dần dần quay đầu về phía cậu gương mặt có đôi chút khó chịu

-" Tôi kết thúc giờ học cách đây 15 phút, từ phòng học lên trên đây cho dù có chờ tất cả sinh viên ra hết cũng chỉ mất 5 phút. Vậy cho tôi hỏi bạn Cung đây là cố ý để tôi phải đợi? "

Giọng nói mang vị đanh đá này vô cùng làm người khác khó chịu , nhưng Cung Tuấn này lỗ tại chắc có vấn đề lại nghe ra như ngữ điệu của người vợ đang trách chồng mình về trễ vậy. Cậu từ từ tiến đến bên cạnh anh , hạ thấp giọng che giấu đi sự  vui sướng trong lòng

-" Thầy Trương em xin lỗi, do em phải chờ các bạn học đi ra hết rồi lấy đồ ăn mang lên cho thầy đây! Đừng tức giận em nữa được không, em cũng là sợ thầy đói  "

Trương Triết Hạn mặc kệ mấy lời cậu nói trực tiếp giật đồ ăn trên tay người ta bóc ra ăn vừa ăn vừa nói

-" Tôi nể tình cậu đã mua đồ ăn cho tôi nên sẽ tha cho cậu lần này, tôi hẹn cậu lên đây để nói với cậu một số chuyện"

Cung Tuấn càng lúc càng cố ý dựa sát vào anh cố ý cọ sát vào cánh tay mỉm cười vô tội

-" Thầy hẹn em lên đây để nói chuyện công hay là chuyện... tư?"

Cái giọng điệu lưu manh trên nền mặt vô tội này là sao chứ ? Dường như có thể cảm nhận được sự khác thường của tên nhóc kia thầy giáo Trương xích qua một chút dùng vẻ mặt hung dữ mà cảnh cáo cậu đừng có xích lại gần nữa. Xích nữa là tôi sẽ cắn chết cậu

-" Dĩ...Dĩ nhiên là chuyện công ! Cung Tuấn tôi nhắc nhở cậu, tôi là một giáo viên kính nghiệp cho nên không cho phép học sinh của mình yêu đương nhau trong lúc tôi đang đứng lớp. Cậu hôm nay thật sự rất rất quá đáng"

-" Ổ, Thế thì không phải chúng ta nên gặp nhau ở phòng giáo viên sao thưa thầy? Nếu như thầy nói vậy... em chỉ cần không yêu đương với học sinh trong lớp nhưng lại yêu người đứng lớp như vậy là không phạm luật đúng không thưa thầy? Em còn tưởng thầy hẹn em lên đây để chấp nhận lời tỏ tình của em đấy chứ  ?"

Nụ cười dần chuyển sang hướng lưu manh  Cung Tuấn đánh bạo ghé vào tai của người kia mà thổi nhẹ một cơn gió

-" Cung Tuấn ! Em...em làm gì vậy ??! T...Tôi là muốn nhắc nhở em nên mói hẹn em lên đây, tôi đúng là điên mà "

Trương Triết Hạn ơi là Trương Triết Hạn... Cậu ta nói đâu có sai mày nổi điên cái gì ? Câu trước câu sau của mày đều có sơ hở , không hẹn người ta lên phòng giáo viên lại đi hẹn lên sân thượng làm cái gì không biết ! Chắc chắn là do hôm nay trời nắng quá đầu anh bị hỏng rồi !!!

-" Tôi mặc kệ cậu... T...Tôi đi trước , cậu tự mình kiểm điểm bản thân đi. Nè ấy cậu làm gì vậy hả..."

Cung Tuấn thu tất cả hành động này vào tầm mắt, cậu biết anh có lẽ góc nhỏ trong tim có cậu. Thật là muốn mạng mà, theo đuổi lâu như vậy lại không ngó ngàng gì nay lại vì một chút hiểu lầm lại hẹn cậu lên đây. Kiềm không được mà kéo vị kia đang định bước đi dùng lực mà ôm vào lòng

-" A... ra là mùi của hoa dành dành, thật thơm. Em trót yêu mùi hương này mất rồi

_𝚁𝚒𝚝𝚊_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei