Sắc xanh
Xào xạc, gió đung đưa mang theo những cánh hoa và chiếc lá rơi.
Xào xạc, tôi chớp nhìn biển hoa Bách Hợp Lưu Ly lắc mình xuôi theo, để mặc bản thân nó bị cuốn mất đi từng cánh từng cánh .
Tôi nhìn bọn nó như thể bị thôi miên, chúng phất lên rồi cuộn bay đi để lại dư ảnh, rồi dư ảnh đó lại nhoè đi để lại sự trống rỗng. Một cái trống rỗng trắng xoá, một cái trống rỗng đến nặng lòng, chẳng tồn tại gì ngoài nhịp đập đang vang lên trong tim tôi.
Vụt, gió huýt lên, ngàn hạt bụi li ti cùng những đoá Bách Hợp Lưu Ly ngã nhào vào hư không. Chúng xô đẩy rồi đập vào mắt tôi, để lên cái ngứa ngáy khó chịu ngay khoé mi. Khó chịu thật, tôi vội dụi mắt cho bụi bay ra, rồi tôi chậm rãi mở mắt để lấy lại tầm nhìn.
Một đôi chân trần cùng cái vòng chân quá khổ liền đập vào tầm mắt tôi. Đôi bàn chân nhỏ nhắn đứng bất động, như muốn tôi chú ý tới sự hiện diện của người đứng phía trước mặt.
Từ bao giờ người này đã ở đây, tôi chẳng biết? Tôi giật mình ngước mắt nhìn thật kĩ danh tính của người xa lạ kia, rồi tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi trông thấy cảnh tượng trước mắt mình.
Em, người con gái tôi trót trao lòng yêu mến, người con gái đã bại trận và hi sinh vì bá tánh, lại đang đứng nhìn tôi trìu mến.
Em, cùng đôi mắt rạng ngời, cười thật tươi nhìn tôi. Cái dáng vẻ trẻ con đó, cái mùi hương thoang thoảng của Bách Hợp Lưu Ly, cả cái hình ảnh mái tóc óng ánh bạc lất phất trong gió kia, làm sao tôi có thể quên?
Làm sao tôi có thể quên, đôi mắt chứa đựng cả bầu trời của em? Tôi đã yêu và lại lần nữa rơi vào tình yêu biết bao lần với ánh mắt trong veo bừng sáng đấy. Tôi cũng đã si mê biết bao khi từng lọn tóc em chảy vào trong tay, cũng đã tê liệt đến nhường nào khi hương thơm em chạm nhẹ đầu mũi tôi.
Tôi nhớ em da diết biết bao kể từ ngày em giã từ cõi trần, và nó sẽ thật đau đớn nếu hình ảnh tươi cười của em chỉ là ảo ảnh mà tôi tạo ra. Vậy nên tôi nguyện cầu với Celestia rằng đây chính là hiện thực, rằng em đã quay về bên tôi, rằng người con gái năm xưa đã trở về.
- Guizhong, em...
Tôi nghẹn ngào thốt lên tên em, trong khi ngón tay tôi run rẩy đưa lên một cách chới với. Tôi với lấy em với hi vọng rằng tôi sẽ lần nữa cảm nhận được hơi ấm mà tôi khát khao bấy lâu nay.
Vụt, gió lại cất lên. Hình ảnh em tươi cười cũng biến mất theo trong cơn gió. Lá cây và cánh hoa bị cuốn đi, giờ đã cuộn tròn rồi rơi xuống nơi em đứng, nhẹ nhàng và nhanh chóng như thể khoảng khắc mới nãy chỉ là một phút giây ảo tưởng. Ngón tay tôi với tới em cũng vì thế mà bất động.
Trớ trêu thật đấy, em. Cái hi vọng le lói như đốm lửa tàn lại lần nữa bị dập tắt. Đã bao lần rồi nhỉ? Lần hai? Lần ba? Hay lần mười, lần một trăm? Tôi chẳng thể nhớ nổi, bởi cơn đau là thứ sẽ bủa vây lấy tôi mỗi khi em xuất hiện và rời đi.
Tôi ngã quỵ giữa nền hoa úa tàn, rồi nắm thật chặt xác hoa trong tay. Làm ơn, hãy qua đi mau. Làm ơn, hãy để trái tim tôi được thở. Bởi cơn đau này là thứ mà tôi không thể chịu đựng nổi, bởi nó luôn dày vò và bóp nghẹt tâm can tôi mỗi ngày kể từ khi em rời đi.
- Bởi vì tôi nhớ em…
Ừ, bởi vì tôi quá đỗi nhớ em rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top