Người Qua Đường X
Trước đây, có quen người bạn trên mạng thông qua Instagram, cả hai cũng khá hợp tính, nói chuyện được tầm một tháng cậu ấy bảo cậu ấy thích tôi và chúng tôi giống nhau đến lạ kỳ. Nhân duyên như đường thẳng và vô tình chúng tôi cắt nhau.
" Tao với mày cứ gặp nhau là mưa ầm trời, kiểu như ông trời chỉ muốn tao ở nhà thôi, gặp gái là có biến "
Cậu và tôi ở cách xa nhau, muốn gặp mặt cũng rất khó, cậu phải chạy gần 45 phút đồng hồ từ Dĩ An và trung tâm thành phố để gặp tôi. Cậu dường như rất bận rộn với công việc của mình. Nhưng có một lần, tôi bị chỗ làm thêm cho một đơn cảnh cáo và đuổi việc giữa giờ, lúc ấy cảm thấy rất mông lung vừa buồn vừa giận chẳng hiểu sao lại nhấc máy gọi cậu, thế mà cũng chẳng hiểu vì điều gì, động lực nào cậu lại đến gặp tôi, đến nơi cũng 9h tôi và cậu đi uống cafe, ăn đồ nướng rồi về. Hôm đó trời cũng mưa như hôm lần đầu tôi gặp cậu.
Cậu ấy bảo : " tao với mày hoặc là người yêu hoặc không là gì cả."
Lúc đấy, cậu ấy biết tôi đã có bạn trai. Thật ra thì tôi và bạn trai cũng chẳng mấy hoà hợp : khác nhau quan điểm sống, cách đối nhân xử thế, cách nói chuyện,.... Đến cả ăn mặc cũng chẳng thể đi chung đường. Nực cười lắm đúng không? Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại quen bạn trai mình. Là vì tôi quá cô đơn hay vì cuộc tình trước để lại mảng vết thương nên tôi cần hơi ấm khác để nguôi ngoai nỗi đau.
Tất cả những trăn trở của tôi cậu ấy đều biết. Cậu ấy hay trêu đùa rằng nếu có một ngày tôi và bạn trai chia tay vậy thì cậu ấy sẽ lập tức bắt tôi làm bạn gái cậu ấy. Nhưng cũng có khi, cậu ấy lại như một thằng dở người ngồi ngẫm nghĩ xem lỡ tôi không chia tay với bạn trai của mình thì cậu sẽ chờ tôi bao lâu một vài tuần, vài tháng hay vài năm. Thật ngốc!
" Mày đã từng có tình cảm với tao, nhưng tao không hiểu vì điều gì mà tình cảm đó không còn như trước rồi"
" Tao với mày vẫn làm bạn chứ? "
" Tao nói rồi không là người yêu hoặc không là gì cả "
Thế rồi cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc. Cậu huỷ kết bạn trên Facebook , huỷ kết bạn Zalo... Tất cả như chưa từng có một dấu vết nào, âm thầm lặng lẽ mà biến mất.
Ấy mà cũng không hẳn ấy nhỉ. Cậu ấy có tạm biệt tôi bằng một vài tin nhắn trên Instagram và một tấm ảnh, tấm ảnh cuối cùng với dòng caption :
"Gặp em là một ngày mưa bão,
Ngày cuối gặp gỡ lại là trời quang. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top