7.
Nếu không trải qua ưu thương làm sao cảm được mùi vị hạnh phúc.
Gần đây cảm xúc của tôi chợt bình yên đến lạ thường. Tôi vẫn sống tốt vẫn tiếp tục thực hiện những ước mơ và hoài bão của mình nhưng thiếu thiếu thứ gì đó..... Một thứ gì đó mà tôi vẫn chưa tìm ra được.
Có ai giúp tôi tìm ra nó hay không ?
Mùi vị của cuộc sống thật lạ lẫm đôi lúc bình yên dịu dàng đôi lúc lại ào ào dậy sóng đánh bật hết cả sự trầm tĩnh.
Có lẽ tôi giống người ta rồi ! Tôi cũng học cách dùng mặt nạ vui vẻ để che lấp sự đau buồn của mình, một mình gặm nhắm nó.
Đã bao lâu rồi tôi không khóc ? Có lẽ là cách đây vài ngày hay vài tuần hoặc là vài tháng cũng có thể là rất lâu rồi tôi không khóc. Khóc rất tốt ấy chứ ! Tôi cũng thèm cảm giác cổ họng nghẹn đắng, hai mắt nóng bừng, vị mặn của nước mặt, sự ướt đẫm ấm nóng của từng viên nước mắt. Lâu rồi không khóc... thật tồi tệ.
Ưu thương từ lâu nó đã trở thành một phần nào đó trong tôi rồi nhỉ ? Một mình gặm nhắm nó, một mình cảm nhận nó. Nó không lồng lộn như sóng biển mà chỉ âm thầm ngấm ngầm vào từng giọt máu rút sâu vào xương tủy. Quá êm đềm.
Tôi tự hỏi mình đã trải qua bao nhiêu ưu thương rồi ngỡ như tôi đã quên mất đi vị hạnh phúc nó như thế nào. Nó lạnh hay ấm ? Ngọt hay đắng ? Tôi lỡ quên mất rồi. Hạnh phúc có lẽ là thứ quá xa xỉ với tôi chăng ? Đi tìm nó,tôi phải tìm đến bao giờ.
Có hạnh phúc rồi.... sau đó sẽ ra sao... Tôi vẫn không biết được.
Sài Gòn, 16/10/2015 1:22 AM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top