6. Bỗng dưng...

Bỗng dưng, em chợt nhớ anh.
Bỗng dưng, ký ức của ta quay lại.
Bỗng dưng, mặt mờ nhạt.

Anh trầm lặng, anh chưa bao giờ dành nụ cười đó cho ai trừ em. Dù sau này em có quên tất cả mọi thứ nhưng nụ cười của anh, sự ấm áp của anh, em sẽ không quên.

Bỗng dưng, anh nhắc đến cô ấy, anh cười. Nụ cười của em . Liệu sẽ thành nụ cười dành riêng cho cô ấy chăng ?

Bỗng dưng, bạn bè lại quan tâm em. Em rất sợ. Em nhớ lại nhưng lời em đã nói khi anh đi. Thật sự, em không có can đảm thực hiện chúng.

Em chỉ muốn nói rằng :

" Em sợ mọi người đột nhiên quan tâm em nhưng trong số người đó không có anh.
Em sợ mình đã quá tin tưởng và rồi cái giá phải trả cho sự tin tưởng của em là anh đã ra đi.
Em sợ bỗng dưng nhớ đến anh nhớ đến tất cả những gì thuộc về anh rồi em nhận ra nó không còn thuộc về em.
Em sợ bỗng dưng kí ức quay lại, mắt em sẽ nhòe đi.
Em sợ mất anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top