4. Bóng
Anh à ! Hôm nay vô tình em biết được một người giống anh đó. Người ta cũng lạnh lùng, cũng ít nói, trong lớp không nói chuyện với ai hết cả,lúc nào cũng tách biệt với mọi người, chỉ chăm chú bấm điện thoại rồi cười một mình thôi. Khó ưa quá anh nhỉ ? Mà anh không thấy giống anh sao ? Em chắc rằng anh sẽ nói " Anh có như thế đâu" anh không thấy giống nhưng em lại thấy giống anh đó.
Anh còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không ?
Thú thật với anh là nếu anh không chủ động đến gây sự với em chắc em chẳng thèm để tâm đến anh đâu ! Em ghét con trai cao to như anh lắm lắm ! Anh không biết lúc đầu em ghét anh tới mức nào đâu trong khi lúc đó anh vẫn đang thu hút sự chú ý từ em. Cơ mà lúc ấy anh làm gì em cũng thấy khó chịu,không ưa thậm chí em còn cho là anh làm màu nữa đó. Người gì đâu mà kỳ cục ! Lúc nào cũng đi một mình, không thèm quan tâm đến ai, ai hỏi cũng trả lời tiết kiệm nhất có thể nhưng khi có mỗi em và anh, anh lại giở trò chọc hoáy, trêu chọc em. Cũng không biết từ lúc nào em thấy được cái dáng vẻ cô đơn của anh.Mỗi khi tan lớp, mọi người ùn ùn kéo nhau về,ai cũng có bạn bè để tụ tập sau giờ học, kẻ nói người cười,hò hét xô đẩy nhau đủ trò duy chỉ có anh,anh lặng lẽ ở lại đến khi không còn ai.Một mình nghe nhạc.Một mình tập ôn những động tác cũng một mình một bóng đi về.Anh không hề biết phía sau em đang tò tò theo anh, em cũng không biết vì sao em phải làm như vậy. Có điều đến giờ em vẫn không quên được cái dáng vẻ đơn độc của anh khi rời đi. U ám. Lạnh lẽo.
Dần dần em cố làm thân với anh, anh cũng chủ động mà nói chuyện với em, em mới biết được hóa ra anh không hề đáng ghét như em từng nghĩ anh hòa đồng, cũng biết quan tâm người khác, sự lạnh lùng của anh chỉ là vỏ bọc bên trong là một con người trầm tĩnh nhưng vẫn tỏa ra làn khói ấm áp.Anh hay nói với em rằng " Càng ở bên em anh phát hiện hình như anh nói hơi nhiều quá rồi em ơi ! Em phải bớt nói lại để bù vào cho anh chứ ! " Anh thật ngốc.Anh nói nhiều thì đã sao em thích anh nói nhiều lắm ý nếu anh không nói em không biết anh nghĩ gì muốn gì đâu ! Đồ ngốc !
Lúc anh bảo " Anh sẽ đi du học " em cảm thấy hoang mang biết nhường nào. Em sợ ở đó anh sẽ quên em, anh sẽ có người khác nhưng đó là những điều em vẫn chấp nhận được dẫu anh có người khác đi chăng nữa em có buồn có khóc có đau khổ có giận anh nhưng em vẫn mong anh vui vẻ, hạnh phúc. Cái khiến em sợ nhất là anh sẽ như xưa, một mình cô độc và lãnh đạm. Em sợ mỗi lần tan học anh sẽ một mình rời khỏi giảng đường như hình ảnh lúc trước anh một mình rời khỏi lớp học, bóng lưng của anh lúc đó cô đơn biết bao. Nhưng ở đó không có em... Em sẽ không thể chạy đến bên anh tíu tít trò chuyện với anh, em không thể chọc anh cười cũng không thể ôm lấy anh và nói rằng " có em ở đây, anh phải bảo vệ em đó ", em không thể làm những việc đó.
Nhưng có lẽ em lo hơi quá rồi anh nhỉ ? Anh rất nhanh đã thích nghi với môi trường mới, có vài người bạn mới, có lẽ anh sinh ra là dành cho Guildford. Em rất thích mỗi lần anh kể về những việc anh làm hàng ngày , anh đi đâu, những vị giáo sư của anh ở trên trường, bạn bè anh mới quen tính cách họ ra sao tất tần tật mọi thứ em biết anh đang rất hạnh phúc, anh rất vui vẻ. Có lúc đang kể bỗng dưng anh dừng lại đôi mắt nheo nheo lại, khe khẽ đưa bàn tay sờ trên màn hình máy tính nói " Giá như em ở đây thì tốt quá " Em buồn đấy nhưng em vui vì em biết tim anh vẫn còn ở chỗ em.Nó vẫn hướng về em.
Từ lúc anh đi rồi, em thấy đâu đâu cũng có bóng dáng anh,nó ẩn hiện trong những người xung quanh em. Đôi mắt của anh, dáng vẻ của anh, kiểu tóc của anh,... lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện trong những người em biết hoặc những người em vô tình gặp. Cái bóng của anh ở khắp nơi xung quanh em, có lúc em nhầm tưởng rằng mình thấy được anh,em gọi tên anh không ai trả lời em cả song em nhận ra điều gì đó bất thường em đã quên rằng anh không ở đây.Anh đang ở Guildford.
Giống nhau. Người giống người là chuyện bình thường mà.Duy chỉ có sự ấm áp của anh và cả mùi trên người anh là không thể thay thế được. Cái mùi hương thơm man mát, thoang thoảng bao lấy em làm đầu óc em trở nên mụ mị nhưng cũng thật thoải mái chắc chỉ có anh mới sở hữu cái mùi hương độc quyền ấy thôi.
Em đã tự nhủ với mình nếu sau này có gặp ai đi trên đường dù có hơi giống anh đi chăng nữa em cũng sẽ không quay đầu lại mà gọi tên anh nữa đâu ! Vì em biết anh đang ở Guildford.Em sẽ không quên đâu. Anh vẫn đang ở Guildford....
23:08 Sài Gòn, Việt Nam ( 25 độ, trời âm u - mây nhiều )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top