3.Sài Gòn - Guildford , Ngày Mưa
3:23PM,17/09/2015 Guildford - Surrey, United Kingdom. (16 độ, nắng nhẹ )
9:23PM, 17/09/2015 Sài Gòn, Việt Nam (27 độ, trời âm u)
Guildford - Tôi biết đến nơi này vì ở đó có anh.
Guildford mà tôi biết hiện tại trời đang rất đẹp có lẽ nó cũng giống như trong tưởng tượng của tôi : Cổ kính và yên bình. Lúc này, chắc là trời đang vào thu nhỉ ? Tôi ngửi thấy mùi hương của gió, tôi cảm nhận được những cơn gió luồn lách trong từng lớp áo ma sát vào da thịt. Tôi cảm nhận được nó. Trên con đường về nhà trọ của anh đã được hàng cây phủ bằng màu vàng nâu của những chiếc lá úa màu và chỉ cần một cơn gió nào đó thổi qua có thể chúng sẽ rơi xuống đất tạo nên một nền vàng ảm đạm hoặc chỉ đơn giản là sẽ theo gió bay đi nơi khác.
Tôi cảm nhận được sự yên bình trên những con phố - nơi có bước chân anh ghé qua. Anh bảo anh thích mùa thu vì nó không mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông, không có những lớp tuyết dày, không có đêm bình an.Anh nói mỗi lần mùa đông ở đây buồn lắm, đông ở đây đầy tuyết thấy trong hình đẹp thế nhưng thực ra nó lạnh kinh khủng em ạ. Mùa đông gia đình người ta được sum họp, còn anh thì sao ? " Anh nhớ nhà, nhớ em, nhớ Việt Nam."
Mùa thu của anh.... Chắc cũng êm đềm phải không ? Lên lớp, về nhà, nấu ăn, làm thêm và vào những ngày cuối tuần anh vẫn sẽ lên thư viện từ sáng đến chiều. Cũng có khi rãnh rỗi anh sẽ cùng bạn mình rong rủi khắp các con phố, ngõ hẻm ở Guildford bằng xe đạp rồi về nhà quay tiếp tục trở lại những công việc hằng ngày theo một vòng tuần hoàn.Anh bảo lúc anh để tâm trí nghỉ ngơi anh lại nhớ đến những ngày ta còn gần nhau rồi cười tủm tỉm lúc đó trông anh thật ngốc.Anh bảo thế. Mùa thu của Guildford, thu của anh yên bình như vậy.
Còn tôi ? Khác hẳn với anh ấy chứ ! Sài Gòn không có thu, Sài Gòn chỉ có mưa và nắng thôi. Lúc này có phải Sài Gòn đang chuyển mùa không ? Chắc vậy.
Hàng ngày, tôi vẫn phải vật lộn với những tiết học trên trường sau đó lại phải chịu đựng giày vò của chiếc xe buýt đầy người. Tôi ghét đi xe buýt lắm vì tôi say xe, lại không chịu được mùi cơ thể của nhiều người chen chúc nhau trong một cái hộp biết di chuyển. Đối với tôi đi xe buýt là một cực hình và lần nào về đến nhà tôi cũng hoang tàn đến mức mẹ tôi hay bảo " Rồi ! Đàn quân chiến bại đã trở về." Cơ mà giống thật. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục làm quen và làm bạn với xe buýt.
Đau khổ là thế, nhưng đến những ngày cuối tuần hoặc là nằm ở nhà chat chit nhắng nhít với đám bạn hoặc là tôi sẽ cùng với con bạn thân của mình lê la ở những hội chợ thời trang mà say sưa mua sắm. Không thì tôi sẽ cùng nó dạo quanh khu trung tâm, nghe nó tâm sự chuyện công việc, chuyện trường lớp. À ! Còn phải nhắc đến Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ và cả Trà Đào Nhà Hát nữa chứ ! Tôi và nó đã đi dạo ở đấy biết bao nhiêu lần. Tiếng nhạc xập xình phát ra ở những cửa hàng ven đường, tiếng hát vui tươi của những thanh niên trẻ tụ tập đàn hát ở góc lề đường. Tất cả âm thanh của Sài Gòn vang vọng vào tai làm tôi tạm thời quên đi Guildford yên bình mà hòa mình vào dòng người tấp nập, huyên náo. Sài Gòn khi ấy thật nhộn nhịp.
Sài Gòn, cái tên quen thuộc với tôi và anh biết bao. Sài Gòn vội vã, Sài Gòn rực rỡ khi về đêm. Nào là ánh sáng đèn lazơ màu xanh, màu đỏ,... của những cửa hàng, ánh sáng từ đèn xe vàng rực nối đuôi nhau tạo thành các vệt sáng vô tận làm nổi bật lên giữa đêm đen một Sài Gòn đẹp lung linh huyền ảo.
Sài Gòn của tôi khác với Guildford của anh lắm. Nó tựa như hai gam màu nóng và lạnh đối chọi nhau trên một bức tranh nhưng vô tình nó lại rất hài hòa.
Guildford của anh êm đềm, tĩnh lặng,cổ kính nó tựa như tính cách của anh thâm trầm và ấm áp. Sài Gòn của tôi khác lắm nó nhộn nhịp, đầy hào nhoáng, hoa lệ chắc nó tượng trưng cho tôi.
Ở đó, khi anh vẫn còn đang tất bật với công việc trong ngày thì ở đây tôi đang chuẩn bị đưa mình vào những giấc mơ. Và ngược lại, khi tôi thức thì anh đã ngủ rồi.
Khoảng cách là thế nhưng tôi tin rằng trong tim anh vẫn tồn tại một tình yêu cháy bỏng và sự nhung nhớ mãnh liệt dành cho Sài Gòn. Anh yêu Guildford vì sự yên bình nhưng anh nhớ thương Sài Gòn vì đó là nhà của anh, là quê hương của anh, vì Sài Gòn có cả tôi ? Chắc hẳn là đúng như tôi nghĩ.
Những ngày mưa.
Mưa ở Sài Gòn không lạnh lắm đâu nhưng nó làm tâm trạng con người ta dễ xao động. Tiếng mưa rơi tí tách làm tôi dễ ru mình vào giấc ngủ và biết đâu khi ngủ rồi tôi lại mơ thấy anh thấy chúng tôi đang cùng nhau vi vu trên những con đường rồi tôi lại được ăn những món ăn do anh nấu sau đó cùng nhau xem bộ phim " Sky Of Love " hay là những lúc lười nhác anh ngồi đọc sách còn tôi nằm gối đầu trên đùi anh lướt wed, cả hai cùng nghe những bản nhạc mà chúng tôi thích. Như thế là quá đủ.
Nhưng hiện tại không phải vậy. Ở đây mưa vẫn cứ tạt vào trong tim tôi những hạt mưa nặng trĩu, buốt tê. Mưa Sài Gòn thật buồn.Sài Gòn cũng thật buồn.
Vào những ngày mưa...... thật buồn.
Tôi chen theo đám đông ngoài kia
Chiều giờ này tan ca, dòng người xô ra
Tôi đi vòng vèo vài nơi, mua một vài món đồ
Ngày dần tàn, và mình lãng đãng quên nhau
Tôi đi lòng vòng thành phố, lang thang ở mỗi góc hẻm, con đường
Tôi đi lục tìm và bới tung lên một trời ký ức
Tôi đóng cửa lòng, cài khóa, leo lên tầng cao khóc đến nghẹn lời
Nỗi nhớ thật đầy, phố xưa hanh hao gầy gò
Cứ đi về trên những chuyến xe buồn tênh mỗi ngày
Và trong vali, tôi mang cất theo là cả hàng trăm nỗi buồn đẹp lắm
Ngày tình hấp hối trôi, mình tôi thôi mùa đi mất rồi
Hong khô thêm những nỗi cô đơn vội êm.
- Tôi có một nỗi buồn thật đẹp - Phạm Hồng Phước.
23:15 Việt Nam, 17/09/2015.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top