17.
Thì ra thứ gọi duyên phận chỉ là một món nợ mà ta trả cho người.
Ngày trước, vốn dĩ bao nhiêu mơ mộng bấy nhiêu hoài bão đột ngột như cuồng phong bão nộ mà tan đi.
Khoảng cách chẳng giết chết được ai chỉ làm ta quên đi những gì ta định hỏi.
Chẳng ai dài lâu bên ai cả, chẳng ai bền lòng với ai cả, có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn cả.
Đau thương lúc đậm lúc nhạt tựa trà, nước đầu quá đắng về sau lại nhạt.
Cố gắng hoà hợp, cố gắng chịu đựng rồi đứt đoạn như diều bay trong gió.
Anh chẳng thể nào hiểu nổi những gì em trải qua, em gánh chịu thử hỏi
...... Sao anh có thể bên em.
Tình cảm mà ngọt ngào đó lạnh lùng đó, tưởng đã chạm đến nhưng rồi thực tại không. Tình hết, mộng tan.
Không chắc chắn bên nhau trọn đời xin đừng hứa hẹn.
Người đã từng gánh chịu nhiều nỗi đau xin đừng chạm đến vết thương cũ. Nó chưa lành.
Buông tay. Là sự dịu dàng cuối cùng của em.
Im lặng là việc làm tàn nhẫn nhất của anh.
Yêu và tự do vốn dĩ chẳng thể song hành. Yêu người hay yêu tự do đều là bản thân quyết định.
Ngọt ngào của em và anh ta là điểm trí mạng của anh.
Đánh mất là khi quay đầu người chẳng còn ở phía sau.
Dịu dàng là sự tàn nhẫn của quá khứ để lại.
Vì đã trải qua giông tố nên không muốn để nước mắt em rơi vào vĩnh hằng.
Tôi yêu anh ta, tâm của anh ta để lại cho cô ấy.
Là chán đến mức chẳng còn muốn quan hệ.
Tâm đã chết, dù vấn vương cũng không thể đầy.
Chỉ cần lúc trước tôi cau mày một cái nháy mắt anh ấy ôm tôi an ủi còn bây giờ là "xin lỗi, chúng ta không hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top