16.
Dạo gần đây lại thường xuyên mất ngủ, thức trắng cả một đêm dài, lượn lờ hết ứng dụng này đến ứng dụng khác trên điện thoại. Chẳng hiểu vì sao lại như vậy.
Nhớ đến rất nhiều khuôn mặt, rất nhiều câu nói, mỗi người một cảm xúc, người thì thương hại, kẻ thì nhớ nhung, cũng có kí ức đau buồn, cũng có hạnh phúc. Quả thật, đêm là lúc bản thân yếu đuối đến tột cùng.
Không hiểu vì sao anh ấy gạt tôi, không hiểu vì điều gì cậu lại rời xa nơi này, tôi thật sự chẳng hiểu nổi hai người. Đến sự thật khi đã vỡ lẻ mà ẩn đằng sâu vẫn là cả tá tơ vò. Đối với tôi, vẫn chẳng thể nào buông bỏ được.
Rồi tôi nhớ đến ai đó nói từng nói với tôi rằng : " Anh vĩnh viễn không quên dáng vẻ vừa bó gối vừa khóc nấc của em khi người đó làm em đau. Nếu em ngước mắt lên em cũng thấy trong bóng tối cũng có người theo dõi em mà nước mắt không còn rơi được nữa. "
Để rồi bây giờ cũng là trong đêm tối nhưng đã không còn ai đó. Cô đơn. Tịch mịch. Tôi vẫn dáng vẻ khi ấy bó gối, tiếng nấc tuôn dài trong đêm, bờ vai lạnh lẽo,khuôn mặt đầm đìa nước mắt,không còn người giúp tôi lau nước mắt nữa rồi.
Bạn tôi bảo tôi là người hoài niệm. Ừ có lẽ vậy là vì thế mà chấp niệm không buông si tâm tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top