15.Người Năm Ấy
Tôi muốn yêu một người mà người ấy cùng tôi bất chấp cả thế giới, cân cả vũ trụ này để bên nhau.
Tôi sẽ đánh đổi tất cả để được vài phút bên người ấy.
Người ấy. Năm ấy. Liệu bây giờ còn nhớ hay đã quên?
Tôi từng cùng người điên cuồng trong các quán bar đến thâu đêm suốt sáng, tê dại trong men rượu mặc kệ mai ra sao.
Tôi bây giờ là thâu đêm suốt sáng với công việc. Đầy mệt mỏi và trắc trở. Khổ lắm người ơi!
Những tưởng rượu là thứ đắng nhất nhưng hoá ra cà phê lại là thứ đắng nhất, rượu làm ta say trong mê loạn, cà phê làm tôi say say tỉnh tỉnh.
Người ơi! Em mệt mỏi lắm. Ước gì người ở đây.
Nhưng em biết giữa cả thế giới chông chênh này chỉ một mình em chống chịu một mình em cố gắng vẫn là một mình em trải nghiệm. Người năm ấy, tình năm ấy, vẫn là một mình em nhớ nhung, giày xéo.
Gửi lá thư từ hiện tại cho quá khứ. Tôi nhớ tôi của năm ấy.
Mà thôi!
Tôi của vài năm sau là rộng lượng là kiền trì là kiễn nhẫn. Tôi giống Người của năm ấy.
Tôi của vài năm sau dùng chân thành trong tình bạn để cảm hoá một tình yêu, bao dung để yêu người khác giống anh không?
Ngày kinh khủng ấy nó ập đến như cơn giông càng quét, tiếng nói yếu ớt hơi thở dồn dập, tiếng bíp bíp trong máy phát ra,tôi nín lặng.
Khóc mà nín, đau mà cười, rồi lại trầm mặc.
Anh xem so với em năm ấy rõ là bây giờ em trầm tĩnh hơn nhiều rồi!
Nhưng mà Anh ơi! Em thay đổi rồi ấy, bao giờ anh về?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top