Chương 5: Cứu rỗi (2) (end)

Phần tiếp theo của chương 4




03. Vạn vật hỗn loạn, vạn vật đều có vết nứt

Gueira tỉnh dậy mỗi ngày trong ánh sáng mờ nhạt hắt qua căn phòng nhỏ. Cảm giác đầu tiên luôn là sự trống rỗng, như thể vừa bước qua một cánh cửa mà ký ức đã rơi rớt lại phía sau. Cậu đưa tay lên chạm vào mặt nạ của mình, cảm nhận lớp kim loại lạnh ngắt, quen thuộc nhưng xa lạ.

Trước khi kịp đặt câu hỏi, tiếng gõ cửa vang lên.

"Gueira, một ngày mới đã bắt đầu."

Giọng Bondrewd trầm, nhẹ và đầy kiên nhẫn. Cậu ngồi dậy, hơi nghiêng đầu về phía giọng nói, rồi mỉm cười sau lớp mặt nạ.

"Sếp."

Chỉ cần một từ ấy, tất cả như được lấp đầy.

Gueira không nhớ mình là ai, không nhớ mình đã ở đây bao lâu, nhưng cậu biết chắc chắn một điều: người đứng ngoài cửa là Bondrewd, là ánh sáng, là lý do duy nhất để cậu tồn tại.

Cậu bước ra khỏi phòng, thân thể vẫn đau âm ỉ nhưng trí óc chẳng để tâm.

Mỗi bước chân đều hướng về phía người sếp ấy, như một quỹ đạo cố định mà cậu không hề muốn thoát ra.



04. Mảnh Ký Ức Rơi Rớt

Có những ngày, cơn đau từ Abyss như một con thú hung hãn, cào xé cơ thể Gueira đến mức cậu phải khuỵu xuống. Những giọt máu thấm qua lớp áo, rơi thành vệt dài trên sàn, nhưng không ngăn được cậu tiến về phía Bondrewd.

"Cậu không ổn sao?"

Bondrewd hỏi, đôi mắt tím nhấp nháy trên lớp mặt nạ.

Gueira lắc đầu, mỉm cười: "Không sao cả, sếp."

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Gueira cảm thấy như mình từng nói câu này trước đây, hàng trăm, hàng nghìn lần. Một ký ức thoáng qua, mờ nhạt như một giấc mơ: cậu nằm trên giường, cảm nhận bàn tay run rẩy của ai đó chạm vào mình. Bàn tay ấy, cứng cáp nhưng dịu dàng, như thể đang níu kéo một điều không thể.

Gueira không hiểu tại sao hình ảnh đó lại hiện lên, nhưng cậu không đặt câu hỏi. Những ký ức này, dù thoáng qua, luôn tan biến trước khi cậu kịp nắm bắt.



05. Vòng Lặp Vô Tận

Vào mỗi tối, trước khi chìm vào giấc ngủ, Gueira thường cảm thấy một sự bất an kỳ lạ. Như thể có điều gì đó không ổn đang chờ đợi mình trong bóng tối. Cậu không biết rằng sáng hôm sau, tất cả những gì cậu vừa trải qua sẽ biến mất, bị xóa sạch như dòng chữ trên cát bị sóng biển cuốn trôi.

Bondrewd, mỗi đêm, thường đứng trước cánh cửa phòng cậu, im lặng nhìn qua khe sáng. Hắn nhìn cậu chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, yên bình như một đứa trẻ. Nhưng chính sự yên bình ấy lại đè nặng lên tâm trí hắn.

Hắn biết, khi mặt trời mọc, Gueira sẽ không còn nhớ gì.

"Một ngày mới lại đến."

Bondrewd lặng lẽ nói với chính mình, giọng hắn như một lời thì thầm cầu nguyện.



06. Những Câu Hỏi

Có lần, Gueira hoài nghi Bondrewd rằng "Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?"

Sếp- người khựng lại một thoáng, nhanh chóng mỉm cười sau lớp mặt nạ. "Không lâu lắm đâu, Gueira."

Cậu gật đầu, không nghi ngờ gì. Nhưng trong lòng, một cảm giác khó chịu nổi lên. "Tại sao lại không nhớ?" Câu hỏi này chỉ vang lên trong đầu, không thành lời, bởi cậu biết rằng nó sẽ không bao giờ có cơ hội được hồi đáp



07. Sự Thức Tỉnh Ngắn Ngủi

Một buổi sáng nọ, Gueira tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Trong cơn choáng váng, những hình ảnh đứt đoạn ùa về: máu, mùi kim loại, bàn tay run rẩy của Bondrewd.

Cậu mở to mắt, run rẩy nói: "Sếp... đã làm gì mình?"

Bondrewd đứng đó, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, hắn bước tới, đặt tay lên vai Gueira. "Ta đã cứu cậu, Gueira. Đừng lo lắng."

Những lời ấy, dịu dàng và chân thật đến mức Gueira không thể nghi ngờ. Nhưng sâu thẳm, cậu biết mình đã mất mát một điều gì đó rất quan trọng.

Và hôm sau, cậu trở về với những mã định hướng vô thường



08. Ánh Sáng Đầu Ngày

Vào mỗi sáng, khi ánh sáng yếu ớt từ tầng năm le lói qua cửa kính, Bondrewd đứng trong phòng mình, nhìn về hướng căn phòng của Gueira.

Hắn đã từng yêu ánh sáng này, từng xem nó như biểu tượng của khởi đầu mới. Nhưng giờ đây, mỗi tia sáng lại như một lời nguyền. Nó nhắc nhở hắn rằng Gueira sẽ lại quên đi mọi thứ, và ký ức về hắn-về tình cảm, sự kính trọng-sẽ tan biến vào hư không.

"Cậu ấy chỉ là công cụ," Bondrewd tự nhủ, nhưng bàn tay hắn nắm chặt đến mức đau đớn.

Mỗi ngày trôi qua, hắn đều tự hỏi: liệu điều hắn làm có đúng không? Nhưng câu hỏi ấy, giống như ký ức của Gueira, chỉ thoáng qua rồi biến mất, bị nhấn chìm bởi tham vọng và nỗi sợ.



09. Tàn Tích Của Một Con Người

Năm tháng trôi qua, Gueira giờ đây hoàn toàn là một thực thể cơ học. Cơ thể cậu, từng bị Abyss xé nát, giờ là sự kết hợp của kim loại và dây dẫn, vận hành nhờ vào năng lượng từ những lõi công nghệ tối tân của tầng năm. Mỗi chuyển động của cậu đều chính xác, không còn cơn đau, không còn máu chảy. Nhưng những cảm giác ấy, dù tàn nhẫn, là thứ cuối cùng nhắc nhở rằng cậu từng là con người.

Bondrewd, người đã tạo nên cơ thể này, nhìn Gueira trong một cảm giác pha trộn giữa tự hào và sợ hãi. Hắn biết, từng chút một, Gueira đang mất đi những gì còn sót lại của tâm trí.



10. Dấu Hiệu Của Sự Tan Rã

Lỗi bắt đầu xuất hiện một cách tinh vi, như những khe nứt nhỏ trên mặt kính. Ban đầu, Bondrewd thậm chí không để tâm. Gueira - hay đúng hơn, bản thể máy móc của cậu - vẫn hoạt động trơn tru. Cậu vẫn bước theo hắn, vẫn tuân theo những mệnh lệnh được lập trình, vẫn giữ nguyên giọng nói dịu dàng và ánh mắt trung thành, dù giờ đây tất cả chỉ là mô phỏng.

Nhưng rồi, những bất thường ngày càng lộ rõ.

Một ngày nọ, trong lúc chuẩn bị cho nhiệm vụ, Bondrewd bảo cậu đưa hộ một công cụ từ bàn thí nghiệm.

"Sếp, công cụ nào?" Gueira hỏi lại, giọng đều đều.

"Dụng cụ cắt mẫu, Gueira."

Cậu gật đầu, bước đến bàn. Nhưng khi Bondrewd quay lại nhìn, cậu vẫn đứng đó, tay lơ lửng trên mặt bàn, không hề nhặt lên bất cứ thứ gì.

"Gueira, sao thế?"

Cậu quay lại, giọng cậu có chút ngập ngừng. "Tôi... không biết cái nào là dụng cụ cắt mẫu, sếp."

Bondrewd dừng lại. Đây không phải Gueira. Cậu luôn biết rõ từng thiết bị trong trạm thí nghiệm, thậm chí hơn cả hắn. Một khoảnh khắc lặng trôi qua, và Bondrewd nhận ra: chương trình của cậu đang bị lỗi.



11. Những Sai Lầm Lặp Lại

Ngày qua ngày, Gueira bắt đầu lặp lại những hành vi kỳ lạ.

Trong một lần kiểm tra dữ liệu, Bondrewd hỏi:

"Gueira, cậu đã lưu kết quả thí nghiệm chưa?"

"Rồi, sếp."

Nhưng khi hắn kiểm tra, không có gì được ghi lại. Gueira vẫn khẳng định chắc nịch rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

Gueira bắt đầu gặp những lỗi lạ lùng. Đôi khi, giữa một cuộc trò chuyện, cậu đột nhiên dừng lại, như thể bị ngắt kết nối. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ trống rỗng, không còn ánh sáng. Rồi vài giây sau, cậu hoạt động trở lại, nhưng những lời nói của cậu đôi khi không khớp với thực tại.

Rồi đến một ngày, cậu bước vào phòng thí nghiệm và chào hắn:

"Sếp, hôm nay chúng ta làm gì?"

Câu hỏi ấy vang lên khá đời thường, sẽ là vậy nếu nó không xuất hiện vào thời điểm khi cả hai vừa hoàn thành nhiệm vụ. Bondrewd, nhìn đồng hồ, nhận ra đã là nửa đêm. Hắn không trả lời ngay, chỉ lặng nhìn Gueira.

"Nhóc" Bondrewd lên tiếng, cố nén lại sự mềm lòng hiếm hoi "Cậu vừa hoàn thành công việc rồi. Nghỉ ngơi đi."

Gueira im lặng vài giây, như thể không hiểu ý. Rồi cậu gật đầu, nụ cười nhạt nhoà dưới lớp mặt nạ. "Vậy à... tôi quên mất."



12. Sự Gãy Đổ Càng Rõ Ràng

Mỗi lần Gueira gặp lỗi, Bondrewd đều cố gắng sửa chữa. Hắn mày mò trong từng dòng lệnh, từng mạch nối, từng phần mềm điều khiển. Nhưng dường như càng sửa, lỗi càng trầm trọng hơn, như thể bản thể của Gueira đang cố gắng chống lại chính sự tồn tại của mình.

Một đêm nọ, Bondrewd tìm thấy Gueira đứng lặng trong phòng điều khiển, không hề động đậy.

"Này, cậu làm gì ở đây?"

"Tôi... không biết." Cậu đáp, giọng vang lên như tiếng vọng từ khoảng trống nào đó. "Tôi nghĩ tôi đã làm gì đó sai, nhưng tôi không nhớ rõ là gì."

Bondrewd im lặng, bước đến gần. Lúc này, hắn nhận ra bàn tay của Gueira đang run rẩy, từng ngón tay cử động không theo ý muốn.

"Tôi... bị hỏng" Đó là khẳng định "Vì bị hỏng nên ngài sẽ vứt bỏ tôi như đống phế liệu, đúng không, sếp?" Cậu thì thầm.

Hắn siết chặt tay lại, không trả lời.

Hắn không thể vứt bỏ cậu được

Hắn thương cậu

Hắn thừa nhận điều đó

Và hành động hắn làm là kéo cậu dậy từ cái chết bắt nguồn từ mình



13. Bi kịch

Rồi đến ngày mà Gueira hoàn toàn ngừng hoạt động giữa nhiệm vụ.

Khi Bondrewd quay lại, cậu đã quỳ sụp trên sàn, bàn tay ôm lấy đầu, phát ra âm thanh rè rè như dòng điện bị đứt quãng.

"Gueira!"

Hắn lao đến, lay cậu dậy. Nhưng đôi mắt sau lớp mặt nạ đã mất đi ánh sáng.

"Tôi... không thể... tiếp tục." Giọng nói cậu yếu dần, như thể từng đoạn lập trình đang bị xóa sạch.

Trong giây phút trước khi toàn bộ hệ thống lập trình thân xác của cậu sụp đổ, Gueira ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Bondrewd như muốn tìm kiếm điều gì.

"Sếp..." Cậu thốt lên vỡ vụn. "Tôi... xin lỗi..."

Rồi cậu ngừng lại.

Bondrewd- trong lần đầu tiên đã thẩn người ra mà chẳng biết làm gì cả. Các Umbra Hand khác đã hỗ trợ hắn khởi động lại Gueira trong sự hỗn loạn

Các mạch nối cơ thể cậu tiếp tục chạy lung tung lên sau đó, các lời thoại thoát ra từ bit lỗi

Và trước khi bị ép chặt xuống đất để tắt nguồn

Cỗ máy kia đã thốt ra được ba chữ mà hắn nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ có thêm cơ hội được nghe từ gương mặt ấy, sự dịu dàng, trìu mến ấy và dưới cái tên Gueira ấy

Tôi yêu sếp

Cậu được tống vào phòng bảo trì



14. Hồi Tưởng

Một đêm, trong căn phòng của chính mình- giờ đây đã trở thành một nửa của phòng thiết bị cho riêng cậu, với các mẫu máu và gen tái lập

Gueira đột nhiên mở bừng mắt, trong ô nước dựng thẳng. Một cơn đau không lý giải được chạy dọc qua tâm trí cậu, dù cơ thể hoàn toàn là máy móc. Trong ánh sáng lờ mờ, những ký ức bị chôn vùi bỗng ùa về, từng mảnh ghép nối lại thành một dòng chảy mơ hồ nhưng đầy mãnh liệt

Cậu nhớ đến máu. Nhớ đến những cơn đau của mình, những ngày dài chỉ biết nằm trong bóng tối, đợi chờ một điều không bao giờ đến. Cậu nhớ bàn tay lạnh lẽo của Bondrewd chạm vào mình khi đã chết. Nhớ những lần ánh mắt tím ấy dõi theo cậu, không phải vì nhiệm vụ, mà vì một điều gì đó sâu sắc hơn, tựa trái tim

Cậu bật khóc

Giọt nước mắt của Gueira bị cướp đi rồi, không còn nữa-chỉ là chút chất lỏng như dầu máy rò rỉ từ các cơ chế đã hỏng

Nhưng với cậu, nó là thật, là cảm xúc từ linh hồn sớm tan rã



15. Lần Cuối Cùng

Gueira bằng cách nào đó- đập tan cái ống kính giam giữ- tìm đến Bondrewd. Hắn đang đứng ở trung tâm phòng thí nghiệm, bao quanh bởi những thiết bị phức tạp và ánh sáng lạnh lẽo.

"Sếp."

Bondrewd quay lại, đôi mắt tím trên lớp mặt nạ khẽ sáng lên, nhưng hắn không trò truyện với cậu, mà phẩy tay với bàn tay vong linh khác "Cậu ấy không nên ra đây vào giờ này, ai đã đưa cậu ấy ra ngoài vậy? Cơ thể đó cần được bảo trì."

Gueira nhăng mặt, hất văng đi cái chạm từ gã Gyarike, cảm nhận bàn tay của chính mình rơi xuống đất, nhưng ngược lại giọng cậu hoàn toàn có âm điệu nhẹ nhàng "Sếp, tôi nhớ rồi."

Bondrewd đứng im, như bị đóng băng. Hắn không biết nên ích kỉ chạy đến, ngắt bộ nguồn của cậu để toàn vẹn cơ thể với mớ linh kiện đang rơi dần kia ra, hay chỉ lẳng lặng nghe câu chuyện Gueira kể, trong trạng thái nhớ hoàn toàn tất cả, dường như là bản gốc hắn vẫn luôn mong cầu về

"Tôi rõ ràng đã từng oán trách sếp. Tôi nhớ mình đã từng đau đớn vì bị bỏ mặc. Nhưng tôi cũng nhớ... tôi từng ngưỡng mộ sếp đến nhường nào. Tôi đã muốn trở thành ánh sáng như sếp, muốn đi bên cạnh sếp mãi mãi."

Gueira bước tới, từng bước một, chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. Khi chỉ còn cách Bondrewd vài bước chân, cậu dừng lại, nhìn thẳng thứ ánh tím kia.

"Tôi không trách sếp nữa. Tôi chỉ ôm sếp lần cuối, được không?"

Bondrewd nào trả lời. Hắn như pho tượng lặng yên khi Gueira dang tay, vòng qua hắn trong một cái ôm nhẹ nhàng.

Cậu không cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể mình, cũng chẳng còn cảm giác từ Bondrewd. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách, mọi nỗi đau dường như tan biến.

"Cảm ơn sếp, vì tất cả."



16. Tan Biến

Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh le lói qua cửa sổ, cơ thể của Gueira bắt đầu cót két nứt vỡ. Không có máu, không có tiếng thét, chỉ là những hạt bụi mịn lấp lánh bay lên, hòa vào ánh sáng.

Bondrewd đứng trong cái ôm đó, chứng kiến cái chết thật sự của cậu chàng, nhìn từng phần của Gueira biến mất. Cảm giác trống rỗng trong hắn giờ đây như một vực thẳm không đáy mà chính Abyss cũng chẳng so sánh được

Lần này hắn không chọn níu kéo. Hắn hiểu, đây là sự kết thúc mà Gueira đã chọn.

Trong ánh sáng ban mai, người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm cuối cùng của Gueira, hòa lẫn với gió lộng không ngừng

"Sếp là ánh sáng... hãy tiếp tục thắp lên con đường."

Không, Gueira, ta đã không còn can đảm đương mình với cái thứ ánh sáng chết tiệt đã cuốn cậu đi ấy nữa

Sáng ngày hôm sau, các nhà thám hiểm tá hỏa khi Indo Front hoàn toàn bị phá hủy, xác chết của bọn trẻ em trộn lẫn vào thi thể của các bàn tay vong linh khác.

Giữa đống hỗn loạn đó, có một Bondrewd- với trái tim ngừng đập, và còi trắng vỡ nát nơi lòng ngực đương ôm lấy chiếc mặt nạ không rõ của ai đã thuộc về

"Sếp có tin về cõi vĩnh hằng không?"

"Ta không chắc, nhưng nếu ở đó có những kẻ ta đã từng giết, thì thật sự không mong cầu"

Gueira, ta vẫn mong về cái nơi mà cậu nói có chiều dài tồn tại

End
6-1-2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top