Chương 4: Cứu rỗi (1)

Lưu ý: OOC, tình tiết thay đổi nhưng vẫn dựa trên au chính, không cam kết hay nhưng có vài điểm khá dị. Summary không có ý nghĩa tóm tắt
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Summary: Họ-đã cứu rỗi nhau, một nửa họ đã quên mất, một nửa họ vãn hồi



01. Tầng Sâu Của Lãng Quên

Hơi thở của tầng năm Abyss nặng nề và tĩnh mịch. Không khí đặc quánh bởi hơi ẩm và mùi tanh kim loại, từng hạt bụi li ti lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ những ngọn đèn nhân tạo. Phòng nghiên cứu của Bondrewd không ngừng vận hành, với tiếng máy móc ù ù đều đặn như nhịp tim bất tận của Abyss.

Nhưng sâu trong một góc hành lang lạnh lẽo, nơi ánh sáng khó lòng len tới, một căn phòng nhỏ đang im lặng đến đáng sợ.

Gueira nằm đó, trên chiếc giường chật hẹp với tấm đệm đã ố màu. Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy trong một cơn đau nhức nhối, cơ thể như bị dằn xé bởi chính Abyss. Máu thấm qua lớp vải lót giường, khô lại thành những mảng màu đồng sẫm, tỏa ra mùi rỉ sét nồng nặc. Bàn tay run rẩy, cậu đưa chúng lên, đôi khi nhìn thật lâu, đôi khi chỉ để chắc rằng mình vẫn còn sống.

“Mình hỏng rồi.”
Gueira từng nói vậy, không hẳn là lời phàn nàn, cũng chẳng phải oán trách. Chỉ đơn thuần là sự thật.

Cậu hỏng, nhưng không phải như cách máy móc của Bondrewd hỏng.

Đó không phải trạng thái tất cả vỡ vụn ra thành tàn, cậu kẹt ở những vết rạn, vết rỡ chừng vô hình—thứ mà chính Bondrewd, với tất cả sự thông minh và kiên nhẫn, lại chẳng buồn để ý.

Ban đầu, Gueira đã cố. Cố để bước ra khỏi giường mỗi ngày, tham gia vào các nghiên cứu, giữ vững vị trí bên cạnh "sếp". Nhưng khi bước chân đầu tiên trở nên đau đớn như dao cắt, khi cái giá của việc di chuyển là cơn đau xuyên thấu, cậu đã chọn dừng lại. "Chỉ một ngày thôi," cậu tự nhủ. Rồi những ngày ấy nối tiếp nhau.



Bondrewd, bận rộn với vô số dự án và thí nghiệm, gần như không để tâm. Gueira luôn ở đó. Gueira sẽ luôn ở đó. Hắn không mảy may thắc mắc khi sự hiện diện của cậu nhạt nhòa dần, cho đến một ngày cậu biến mất hoàn toàn.

Đêm ấy, khi mọi công việc đã hoàn tất, Bondrewd quyết định tìm Gueira.

Hành lang dẫn đến căn phòng của Gueira dài và tối hơn hắn tưởng. Mỗi bước chân của hắn vang lên rõ mồn một, hòa quyện cùng sự im lặng chết chóc. Khi mở cánh cửa phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là Gueira—nằm đó, bất động trên chiếc giường hẹp, đôi mắt dưới lớp mặt nạ nhắm nghiền.

Không khí bỗng như ngừng lại.

Bondrewd bước tới, đặt tay lên vai Gueira. Hắn cảm nhận sự lạnh lẽo, cứng đờ

Mấy cái tính từ thường dùng của cái chết

Tay hắn run rẩy, nhưng đôi môi vẫn cố mỉm cười, như thể điều đó có thể đánh lừa chính hắn.

“Gueira.”
Không có tiếng đáp.

"Gueira?" Làm ơn "Gueira?"

Tên cậu vang vọng khắp cái góc phòng nhỏ vỏn vẹn 4 mét vuông, tối om, lặp lại khoảng chục lần rồi tắt lịm

Hắn nhìn cậu thật lâu, ký ức chầm chậm ùa về như những mảnh ghép của một trò chơi đã rơi vào quên lãng

Những lần Gueira đến bên hắn với nụ cười nhẹ nhàng. Những lần cậu nói "Sếp thật tuyệt vời." Những lần cậu bước đi lặng lẽ và cam chịu.

Bondrewd không muốn thừa nhận, nhưng sâu thẳm, hắn biết: Gueira đã chết vì sự thờ ơ của chính thứ ánh dương cậu lúc nào cũng hướng về

Dại dột như (*) Icarus



02. Luân lưu

Bondrewd, giống mọi lần, không để cảm xúc cản trở. Hắn kéo cậu trở lại. Không phải bằng phép màu, mà bằng công nghệ, bằng khoa học, bằng sự tài giỏi mà thế giới bên trên hố Abyss vẫn ca tụng.

Cho đến khi Gueira đã mở mắt, một lần nữa, ánh mắt đầy trống rỗng. Cậu không còn nhớ gì ngoài một điều duy nhất: Bondrewd là sếp. Bondrewd là ánh sáng, là con đường

Tuy nhiên, lập trình của Bondrewd không phải quá hoàn hảo, vì Gueira đã chết quá lâu để hắn phát hiện, nên gần như toàn bộ cơ quan, đặc biệt là hệ thần kinh bị tổn hại nặng nề. Hắn trích được kí ức của cậu, nhưng không thể duy trì nó

Và Bondrewd chấp nhận một cỗ máy với bộ nhớ sao lưu một ngày

Cứ thế, ngày trôi đêm lặng, năm vắc năm, Gueira mở mắt hằng sáng, quên đi trước bình minh hai canh giờ và tiếp tục cuộc đời mới—một chuỗi ngày đơn điệu, lặp lại như chương trình được thiết lập sẵn.

Bondrewd- tất nhiên, cũng sống tiếp- bên cạnh cậu, nhưng mỗi ánh sáng đầu ngày chính là một nhát dao.

Khi bình minh đầu tiên rọi vào, hắn không còn thấy vẻ đẹp của nó hồi thập kỉ trước nữa.

Bình minh bây giờ chỉ là lời nhắc nhở đau đớn rằng người hắn từng yêu quý sẽ không bao giờ thật sự nhớ đến hắn hẳn hoi thêm một lần

Trong những lời thì thầm dưới Abyss, người ta truyền tai nhau về một sự thật thú vị rằng:
Bondrewd sợ hãi ánh sáng ban mai—đôi tay của vị chúa tể bình minh ấy lại run rẩy trước chính thứ ánh sáng mà hắn tôn thờ

-Continute-

(*)Icarus: nổi tiếng với truyền thuyết đôi cánh Icarus, là con của nghệ nhân Hy Lạp tài ba, Daedalus. Icarus đã bỏ mặc lời khuyên của cha mình và bay quá gần mặt trời, khiến đôi cánh từ sáp tan chảy và rơi xuống biển chết (rcmt các cậu tìm hiểu thêm)

Hmmm, thật sự khá phân vân khi chia cốt truyện này thành hai chương trong khi có đến 16 hồi

Nhưng do có sự khai thác nằm trong hồi 2 nên đành vậy, các cậu cứ xem phần này như là nền tảng cho phần sau (phần mở rộng) thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top