Chương 3: Lần cuối
Lưu ý: OOC và diễn đạt, hành văn kém hơn bình thường, cân nhắc trước khi đọc
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Summary: Bondrewd thường hay hỏi người cộng sự về vài thứ, cho đến khi không còn cơ hội nữa
•
•
•
Phòng thí nghiệm lạnh lẽo và trống rỗng dáng người, ánh sáng nhấp nháy không ngừng từ các thiết bị hiện đại chiếu lên tấm mặt nạ đặc trưng của Bondrewd- đương quay lưng về phía Gueira ngập ngừng
"Các Umbra hand, nếu một động mạch chủ bị tổn thương trong vòng một phút, lượng máu sẽ thất thoát bao nhiêu?"
Và trong khi những đồng nghiệp khác bị câu hỏi kia làm rối rắm, thì Gueira, người đứng bên cạnh bàn làm việc với một cây bút trên tay, dù khựng lại một thoáng đã quay đầu, ánh mắt lập lại trong chút bối rối, sau đó, lập tức trả lời
"Khoảng 5 lít, tùy thuộc vào sức bơm của tim và áp lực máu của bệnh nhân."
Kẻ nhỏ bé hơn khẽ gật, đó chỉ là một câu hỏi đơn giản, và trông có vẻ như không muốn dừng lại, ông tiếp tục: "Vậy với một liều adrenaline, tốc độ chảy máu sẽ thay đổi như thế nào?"
Gueira âm thầm đưa tính hiệu để bọn bạn rời đi, cậu biết như thường lệ, đây là những câu hỏi dành cho riêng mình
Mắt híp, đặt bút xuống, khoanh tay trước ngực. "Sẽ nhanh hơn. Adrenaline kích thích tim đập, làm tăng áp lực máu, khiến lượng máu thoát ra ngoài tiếp tục tăng tốc nếu động mạch không được bịt kín."
Lần này, Bondrewd không nối tiếp bằng một câu hỏi, hay thậm chí một tia thở dài thừa nhận sự giỏi gian của cộng sự, không có gì cả, hoàn toàn im lặng mà nhìn xuống bản ghi chép của mình với đôi tay đan lại
Cuối cùng thì bật cười
"Rất giỏi, giống cậu thường ngày nhỉ?"
Sau lớp mặt nạ, Gueira vô thức nhăng mày, có lẽ, đó chẳng hoàn toàn là lời khen, cũng không hoàn toàn là sự công nhận
Chỉ là một lời nói thốt ra vì trách nhiệm an ủi linh hồn
"Có bao giờ thắc mắc về việc vô lí này không Gueira?"
"Vâng? Ý là việc sếp liên tục hỏi về những kiến thức y khoa mà tôi thừa rõ?"
"Cậu biết mà" Hình như Bondrewd đã nghiêng đầu
Gueira im lặng, ánh nhìn lướt qua các dụng cụ thí nghiệm trước mắt "Kiếm chứng à sếp? Thôi nào, nghe tuyệt vọng quá, có phải đơn giản là sếp muốn chắc chắn rằng tôi vẫn còn... hữu dụng không?"
Lần thứ hai trong ngày âm giọng của White Whistle phải reng lên khanh khách, một thanh âm không rõ là thích thú hay châm biếm. "Cậu hữu dụng, Gueira. Không chỉ hữu dụng, cậu còn là một trong những chế tác hoàn hảo nhất của Abyss"
Và cậu không sinh ra từ Abyss, bàn tay vong linh từ chối tiếp tục cuộc hội thoại
Cậu quay lại với công việc của mình, cùng một bên vai liên tục run rẩy
Thoáng trôi, trong chính khoảnh khắc kia, căn phòng dường như đông cứng lại bởi những điều không được thốt ra thành lời
Sự phức tạp trong mối quan hệ giữa họ, nơi ranh giới giữa người và công cụ, giữa chủ và tớ, giữa kẻ điều khiển khôn ngoan và kẻ tự tâm bị điều khiển, trở nên mơ hồ đến đáng sợ.
•
•
•
Một ngày trong vạn ngày vãn lập luân hồi chuyển
Guiera ngồi trên bàn giải phẫu sau khi được lau chùi sạch sẽ từng vệt máu phun
Ai mà biết cậu vừa phanh thây một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu và nhét nó vào cái hộp nhựa
Chà, che dấu cả vào đáy mắt
Tiếng máy phát vang lên đều đều, kéo dài và gầm lên như hơi thở của gã quái vật khổng lồ nào đó chìm dưới lòng 6 Abyss.
Không gian quanh Bondrewd và Gueira bỗng được bao phủ bởi ánh sáng lạnh lẽo từ những thiết bị nghiên cứu, phả một vẻ trống rỗng kỳ lạ lên mọi vật thể trong phòng.
"Đây là gì, thưa sếp?"
"Đừng quan tâm, thiết bị ta vừa chế tạo thôi, mã lập trình còn lỗi lắm nên hiện tại vẫn chưa sử dụng được"
Gật nhẹ đầu
Và mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng
"Con người có bao nhiêu cái xương sườn, Gueira?" Bondrewd đột ngột cất tiếng, âm sắc nhẹ nhàng đến mức tưởng như không phải một câu hỏi, mà là lời thì thầm. Dứt lời, bàn tay đeo găng đen cũng lặng lẽ gãi gãi thái dương một chút
Tựa ngại ngùng (chắc là không) và một nửa bình thản khỏa lắp vào khoảng trống ngôn từ
Gueira ngẩng mặt, vẫn là từ bàn giải phẫu, nơi cậu thuận tay lau sạch một con dao phẫu thuật.
Và đôi mắt cậu- sau chiếc mặt đối diện với ánh sáng lập lòe Bondrewd luôn mang, như thể muốn xuyên qua lớp phòng bị kia mà tìm kiếm thứ gì đó-xa vời
"Mười hai đôi, hai mươi bốn cái," Gueira đáp, giọng cậu đều đều như quay trở về ngày tháng cũ, bàn ghế treo, còi xanh, còi đỏ,...nhưng thiên thanh lấp lánh lạ thường
"Cậu có chắc không?"
"Mười hai đôi, hai mươi bốn cái" Lần này chậm rãi hơn. "Trừ phi sếp muốn xét đến những trường hợp hiếm, ví dụ như dị tật bẩm sinh hoặc hậu quả của một cuộc phẫu thuật."
Bondrewd lẳng lặng, bước tới gần "Vậy nếu một người mất đi vài cái xương sườn?"
Gueira ngừng tay, hơi hướng muôn bật cười, không phải vị sếp khó tính đang tò mò ấy chứ?
"Tùy thuộc vào cách mất đi. Nếu là phẫu thuật - chẳng hạn như việc loại bỏ xương sườn để tiếp cận một cơ quan bên trong - thì cơ thể vẫn sống được với trình độ y học hiện tại, mặc dù có nguy cơ ảnh hưởng đến cơ chế hô hấp. Nhưng mà nếu là do tổn thương trực tiếp..."
Lời nói bỏ ngõ, hoàn toàn dừng lại, nhìn Bondrewd chằm chằm, như muốn dò hỏi mục đích của ông.
"Thì sao?"
"Thì chết."
Câu trả lời trôi qua nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng trong không gian này, nó lại nặng nề như một chiếc búa từ chủ tọa
Bondrewd ngả cổ sang trái, ánh tử kia sáng tỏ như sao trời
"Chết? Thú vị, phải không?"
Gueira cười trừ, tiếp tục công việc, với ánh thép lóe lên dưới ánh sáng mờ nhạt ấy
•
•
•
Nhiều tuần sau đó, Bondrewd lại hỏi cậu một câu tương tự, lần này khi họ đang làm việc cùng nhau trên một mẫu vật.
"Cậu có nghĩ linh hồn có tồn tại vì nó mang khối lượng không, Gueira?"
Câu hỏi đến đột ngột, như một nhát cắt ngang không khí tĩnh lặng.
"Không" Gueira không ngẩng đầu. "Hoặc ít nhất, chưa có bằng chứng nào chứng minh điều đó."
"Nhưng nếu nó có khối lượng thì sao? Cậu có nghe nói rằng, khi một người chết đi, khối lượng của họ giảm xuống vài lượng nhỏ mà không có lời giải thích nào hợp lý..."
"Là ý tưởng hay cho một thí nghiệm, sếp định thử à? Vậy còn lời nguyền của Abyss thì sao?" Gueira ngắt lời, giọng cậu đanh lại. "Sếp biết rõ rằng điều đó không quan trọng, đúng không? Linh hồn - nếu có tồn tại - không phải thứ có thể đo lường bằng máy móc."
Bondrewd nén hơi cười, một âm thanh trầm thấp, vang vọng. "Trưởng thành rồi nhỉ?" Vạn vật có ý thức, vạn vật đều vô năng và vô ngã "Ta đã không ngừng nghĩ về nó, thứ khối lượng vô hình, nhẹ nhàng, ấy vậy lại có thể sâu rộng tới mức mang theo ký ức, cảm xúc, và cả những nỗi đau của thể xác. Không phải đó là thứ chúng ta luôn kiếm tìm sao?"
"Không," Gueira lần này nhìn thẳng vào ông, và không hề tiếc lời phủ nhận "Chỉ có sếp tìm kiếm nó. Còn em? Em chỉ muốn tồn tại."
Và đi tiếp trên hành trình có ánh dương là sếp, vậy là đủ, tôi chưa bao giờ tham lam đến mức tự nuốt chửng mình
Vực thẳm luôn nghe thấy
Những âm tụ thành khối trong lòng
•
•
•
Rất lâu, rất lâu sau đó
Gueira không biết mình đã cùng Bondrewd trải qua bao nhiêu cuộc thí nghiệm, bao nhiêu hành trình và trả lời bao nhiêu câu hỏi
Cậu chỉ biết, như một sự nhận ra chậm rãi tự tận đáy lòng rằng, đã đến lúc mọi thứ có dấu chấm kết thúc của riêng nó
Khi Bondrewd đứng trước thằng nhóc Robot kia, và bị kéo xuống vũng nước, và bị nâng lên dưới áp lực
Cơ thể ông, rũ rượi, máu thịt, sắp nổ tung, rồi chính vị sếp ấy vẫn sẵn sàng cười một cái thật to, tiếng khanh khách giòn giã vang vọng...Hóa ra Gueira vẫn luôn biết về thứ đã làm hồn mình đắm chìm
"Purshka, ở đây nhé" Cánh tay vạm vỡ để lại em trên nền băng "Đừng chạy lung tung, và chờ ngài ấy"
"Vậy chú định đi đâu? Chú đi chiến đấu cùng cha ạ?"
"Ừ, đến lúc chú phải đi rồi"
Từng bước chân chậm rãi, chậm rãi tiếng lại gần
Chắn lại đòn tấn công của Reg, cũng mặc kệ Rico cùng Nanachi nghênh mặt mà chỉ cuối đầu- đối diện với ánh sáng cậu lúc nào cũng tự hào, ánh sáng của Zoaholic
"Cậu nghĩ tôi sẽ tìm thấy linh hồn mình ở đâu, Gueira?"
Giọng đứt đoạn, ngạc nhiên thật, tổn thương của Abyss sẽ lan đến tận cuống họng và làm ứ đọng máu nhỉ?
Umbra Hand không lập tức trả lời lại, chỉ nhìn ông trong im lặng như một thói quen, như muốn khắc kĩ dáng hình ấy...sâu đến tận chữ linh hồn
Chàng trai không hề run rẩy trước kết cục này, ánh mắt trong trẻo phản lại hình bóng ông cũng không mang theo hay chứa chan sự phẫn nộ hoặc kinh hoàng.
Chúng - chỉ mang một sự bình yên kỳ lạ, thể như câu trả lời đã tồn tại từ rất lâu mà mong cầu được hồi đáp
"Nếu sếp không tìm thấy nó trong những đứa trẻ, không tìm thấy nó trong Abyss, thì sếp nghĩ mình sẽ tìm thấy ở đâu?" Toàn bộ sự dịu dàng của một cỗ máy là dành cho chủ nhân của nó, tuy vậy "Không phải trên cơ thể tôi, cũng không phải ở bất kỳ cái xác nào khác mà ngài đã đắm chìm"
Bondrewd khựng lại.
"Linh hồn không ở trong sếp, sếp à. Nó là thứ mà sếp đã để lại ở tầng sâu hơn, với những người mà sếp từng yêu thương. Và cũng là thứ mà sếp sẽ không bao giờ lấy lại được nữa."
Gueira lần đầu tiên tháo mặt nạ và cũng là lần cuối cho Bondrewd thấy, cậu đang mỉm cười, nhưng nụ cười hiện hữu kia không có sự ấm áp.
Nó là nụ cười của một kẻ đã sẵn sàng bước vào cõi vĩnh hằng
Đó là sự chấp nhận
Và Bondrewd, dù không nói ra, dường như đã hiểu.
Một xác đổ gục
Hai hồn tan
Sếp biết không? Em không tin linh hồn tồn tại, cũng là tin cho cái kết thúc vị kỉ, êm ấm của riêng mình
Làm sao cậu chấp nhận được sự tồn tại đáng thương đến thế?
Gueira yêu Bondrewd, trăm ngàn lần thừa nhận
Thứ tình cảm nhỏ nhoi, không đáng có, càng không đáng được mặt trời ngợi chiếu
End
6-1-2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top