Chương 1: Luyến

Summary: Có khi Gueira vẫn còn ở đó, vẫn lẽo đẽo theo sau ánh sáng Abyss ấm áp của riêng mình

01. Tựa như một giấc mơ

Sau khi sử dụng Zoaholic

Lần đầu tiên Bondrewd mở mắt trong cơ thể của Gueira

Là một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong huyết quản

Tất nhiên, cơ thể cậu không hoàn toàn xa lạ, nhưng mang một sức nặng kỳ dị bất bình thường

Như thể không chỉ một mà có đến hai linh hồn cùng tồn tại song song

Dù white whistle với chiếc mặt nạ đây đã quen với cảm giác chuyển đổi ý thức từ cơ thể này sang cơ thể khác nhờ di vật cổ, Bondrewd vẫn không khỏi băn khoăn trước cảm giác lạ lẫm này.

Cảm giác cứ tựa phớt, rằng đâu đó, sâu bên trong trái tim

Ở một nơi tâm tối nào mong manh bén lửa, Gueira vẫn còn ở lại, một phần nhỏ bé không chịu rời xa khỏi ngài

Ở vài ngày đầu tiên, Bondrewd cố gắng bỏ qua cảm giác được bản thân xem là kì dị kia và tiếp tục công việc của một nhà nghiên cứu tận tụy

Ông vẫn giết, vẫn mổ, khâu vá, và xoa đầu bọn trẻ con mà từ từ nhấn chìm chúng.

Nhưng rồi, trong những khoảnh khắc riêng tư, khi Bondrewd định tắm rửa hoặc thay đồ, cảm giác nặng trì đó trở nên rõ ràng hơn.

Thậm chí vài lần, ông thấy đôi bàn tay của mình - giờ đã là đôi tay của Gueira - bất chợt ngừng lại, ngừng lại và run rẩy như có một sự giằng co vô hình đang diễn ra, khó giải bày

Một đêm, khi công việc trễ nại dần dà được hoàn tất ổn định một chút, sau sự ra đi của bọn trẻ

Hóa ra chúa tể bình minh cũng có đôi chút thời gian để đứng trước gương, ngắm nghía, chăm chút và nhìn vào khuôn mặt của chính mình, hay đúng hơn là của Gueira đang phản chiếu sau lớp mặt nạ tử sắc

Đôi khi, ông sẽ thoáng thấy một biểu hiện khắc khoải len lỏi trên vết chân chim khẽ động, có lẽ Gueira đang nhìn ông từ bên trong. Từ một nơi khác, xa hơn cả vực Abyss trăm nghìn lần.

Bondrewd lúc rảnh rỗi rất thích nhìn sâu vào ánh mắt cậu, một đáy mắt sâu hoắm, khác biệt và thành thật chờ đợi

Nhưng Gueira từ chối đáp hồi, hoặc là không lên tiếng, hoặc chẳng tỏ thái độ gì - cậu giờ chỉ là một bóng vô hình, vô sắc, lặng lẽ nhìn ông từ nơi tận cùng ở đầu đỉnh trái tim mai này sẽ sớm ngừng đập

02. Nỗi sợ-tranh-lặng thầm

Dần dần, phản kháng của Gueira trở nên rõ ràng hơn.

Ông không biết vì sao lại như vậy, liệu bàn tay vong linh trung thành vui tính kia giờ đây đã cảm thấy hối hận vì lựa chọn của cậu ấy nhỉ?

Vài khoảnh khắc ngắn ngủi khi Bondrewd cảm nhận được sự hiện diện của cậu trở nên thường xuyên hơn, đặc biệt là vào những lúc ông định làm điều gì đó mang tính cá nhân cao, như lột trần cơ thể.

Lại một ngày trôi rỗng tuếcg, Bondrewd ngồi trong căn phòng tối, nhìn xuống bàn tay của mình - bàn tay của Gueira - và khẽ cười.

"Cậu vẫn còn ở đó, phải không, Gueira?"

Như thường lệ, không có tiếng trả lời. Chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua, tựa một hơi thở ngắn thay lời vãn hồi xưa, hay gần giống một tiếng lầm than

Còn Bondrewd đơn giản là nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm lạ lùng từ giữa lòng ngực lan ra khắp cơ thể. Đó là một loại an ủi kỳ quái mà ông không thể diễn tả được, cậu vẫn đang ở bên cạnh phải chăng? Vẫn âm thầm bảo vệ ông như cả thập kỉ đã từng

Nhưng rồi, cảm giác ấy ngày càng trở nên nặng nề hơn. Có lần, Bondrewd cảm nhận được một sức ép mạnh mẽ từ bên trong cơ thể, giống như sợ hãi điều gì đó, Gueira đang cố gắng đến phát rồ để giành quyền điều khiển.

Ông cảm nhận được sự đấu tranh vô vọng của cậu, sự đau đớn và tuyệt vọng khi cậu không thể thoát ra. Cậu có sợ bị lãng quên không? Cậu có cảm thấy linh hồn bị bóp nghẹn khi nghĩ đến viễn cảnh cơ thể này rồi lại phải thế thay, đổi rời? Và vào khoảnh khắc đó, Bondrewd nhận ra rằng cậu ở ngay đây thôi- là một linh hồn mắc kẹt, không thể giải thoát. Còn bân khuân, khiếp đảm đủ điều

"Gueira... làm ơn, hãy nói điều gì đi," Bondrewd thì thầm, chừng run lên nơi câu từ lạ lẫm "Tôi... muốn nghe tiếng cậu, lần nữa."

Còi trắng, ông có thể lột tả khoảng khắc này.

Một sự im lặng đầy đau đớn, một khoảng trống bị khoét mất đầy tuyệt vọng, trải dài đến sâu thẳm.

Gueira không còn có thể nói, không thể chạm vào hiện thực. Linh hồn của cậu, dần dần, bị đẩy ra khỏi cơ thể, trở nên trong suốt, mờ nhạt, thành bóng hình tan vào hư vô.

Cái chết còn tệ hơn cả lời nguyền mà Bondrewd vẫn hay thích thú, dù vậy, lần này ông thật sự không có tí tâm trạng nào

03. Cùng tồn tại

Hai năm trôi qua, và sự hiện diện của Gueira trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Bondrewd từ lúc nào chẳng rõ.

Hệt luca cậu từng ở đây, trong cơ thể cậu, và Bondrewd cũng có cái vỏ của mình. Nay tuy khác biệt, còi trắng vẫn giữ thói quen chuyện trò với chất giọng được xem là trời phú

Kì diệu thay, cậu vẫn còn đó, nghe từng lời ông nói, ngẫm từng từ ông than.

Họ (hoặc chính xác chỉ là mình Bondrewd) cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những nỗi niềm, những suy nghĩ sâu kín.

Bondrewd kể về ước mơ, những kế hoạch, ý tưởng của mình, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông cảm thấy chứ, rằng cậu vẫn đang lắng nghe, vẫn đang hiểu bao điều bản thân giải bày-bằng chính cái miệng của cậu

"Gueira," Bondrewd nói, giọng ông ấm áp và tràn ngập nỗi nhớ nhung, "cậu có từng hối tiếc không?"

Ông biết rằng cậu không thể trả lời, nhưng trong những giấc mơ của mình, ông thấy Gueira gật đầu, nhẹ nhàng và im ắng.

Cậu mỉm cười, nụ cười hiền lành, dịu dàng như ánh trăng rọi qua bóng tối sâu thẳm, nụ cười mà ông trân quý được nhìn thấy thật lâu, thật lâu trước đây rồi. Và trong những giấc mơ, Bondrewd cảm thấy một sự yên bình kỳ lạ, nơi mọi nỗi đau đều đã được xoa dịu bởi một cái nhoẻn miệng ưu tư

04. Lời cuối cùng

Vào một đêm nọ, Bondrewd cảm nhận được một sự thay đổi lạ lùng, cơ thể nhẹ hẫng.

Còn mắt ông thì thấy Gueira hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết

Đã đến rồi, cái ngày cậu đang chuẩn bị rời xa máu thịt mãi mãi.

Cảm giác ấy nặng nề đến mức không thở nổi. Bondrewd nhướn mi, nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt, và thấy hình bóng nhàn nhạt, hiên ngang đứng đó - một Gueira, vẫn luôn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy hôm nay đặc biệt chất chứa, cô đọng

"Gueira..." thầm thì. Ông biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng ông có thể nhìn thấy

Gueira cũng ngang tầm mắt với sếp, đôi thủy tinh thể lấp lánh ánh sáng, ngập tràn trong cái thoát li, sự quên của đời thường vô vị.

Cậu giơ tay, dang rộng và Bondrewd cũng bước chân, tiến gần.

Họ chạm vào nhau, họ ôm lấy nhau và dù là hư ảo, Bondrewd cảm nhận được một hơi ấm, không như lửa cuồng nhiệt, cũng chẳng như mặt trời trên Orth nóng rát thịt, hơi ấm từ Gueira rất dịu dàng, rất trong và có mùi nắng

Cậu đang ôm lấy Bondrewd lần đầu tiên, còn ông thì được ôm lấy Gueira, đứa trẻ đáng mến, lần cuối cùng.

"Cảm ơn, sếp," Gueira thì thầm, giọng cậu nhẹ nhàng như một ngọn gió "Vì tất cả..."

Ấy rồi, cái thể trạng trong trong, bay bay của linh hồn cậu tan biến.

Tan đi trong vòng tay của Bondrewd, và biến đi trong đôi mắt đã từng là của cậu

Cái ôm nhạt nhòa, cuối cùng như ruồng rủ, để lại Bondrewd một mình trong căn phòng trống, đơn sắc, với nỗi đau, với vết thương cắt giờ đây đã không bao giờ có thể chữa lành.

05. Đổ vỡ

Bondrewd cố gắng sống tiếp, nhưng sự ra đi của Gueira để lại trong ông một khoảng trống quá lớn, chẳng lấp đầy.

Mỗi thời khắc chuyển thời nhỏ bé, ông giữ lối quen nhìn vào gương, giữ lấy hình ảnh phản chiếu của chính mình- chiếc mặt nạ

Ông thấy sự cô độc vô tận, một nỗi trống trải đến ám ảnh tâm trí.

"Gueira... cậu có từng hối tiếc không?" ông lặp lại câu hỏi ấy, nhưng lần này, không còn ai nghe, chẳng có ai đáp lại.

Bondrewd biết rằng tất cả chỉ là ảo ảnh, rằng chính Abyss đã nắm bắt một nửa ham muốn của ông để tạo ra sự hiện diện của Gueira nhằm cho khỏa nỗi cô đơn vắng bóng

Mà dù biết thế, ông vẫn nào từ bỏ ký ức về cậu.

Đối với Bondrewd, Gueira là người duy nhất ông có thể gọi là đồng hành, là người đã mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của ông.

Và là người đã đánh mất, mãi mãi

Bondrewd nhận thức được bản thân trở nên hỏng hóc như nào, rằng không ai có thể sửa chữa nỗi đau này ra sao.

Ông đã mất đi một phần của chính mình, và sẽ mãi mãi sống với cảm giác ấy, cho đến khi không còn gì tồn tại trong ông nữa.

06. Hồi kết

Ở những ngày cuối đời, Bondrewd- chúa tể bình minh- còi trắng gác cổng tầng 5 lẫy lừng ấy cũng chỉ dành toàn bộ thời gian chỉ để tưởng nhớ về Gueira, một hồi ức xưa cũ như cách Ozen hay chê bai là lỗi thời

Ông không còn quan tâm đến công việc mình phải làm nữa, niềm đam mê với cái trũng sâu kia giờ đây hướng trọn về một chàng thanh niên không còn thở, tất nhiên, Bondrewd cũng chẳng còn sức mà màng đến quyền lực hay tham vọng.

Ông chỉ còn lại ký ức, những mảnh vụn của quá khứ đã tan vỡ. Bondrewd ngồi lặng lẽ, nhìn vào khoảng không, và thầm thì một lời hứa, một lời hứa chẳng biết bao giờ mới có cơ hội để thực hiện trọn thành

"Gueira... nếu có kiếp sau, tôi sẽ nhận ra cậu sớm hơn. Tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt...và..."

Tiếng nấc nghẹn, vang lên từ chính ông, mọi thứ đã quá trễ, Bondrewd đã muộn màng cả một lần sống để chạm đến Abyss

Đã hi sinh cả một tuổi trẻ tìm thấy Gueira rồi vĩnh viễn lỗi lạc

"Nếu có thể tặng cho sếp một loài hoa
Thì em sẽ chọn vài đóa Penseé"

Có phải đáy vực thẫm đang trêu đùa ta không? Gueira?

Cảm giác như có những khoảng khắc, mà ta phải dành cả cuộc đời để đắm chìm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top