ᴄʜᴏɪ ʏᴇᴏɴᴊᴜɴ

Trong 1 thế giới được nhìn nhận chỉ với ba cấp độ, esper - guide - middle. Căn cứ vào đó để nhìn ra giá trị của 1 con người, không cần phải nói chuyện hay tiếp xúc nhiều, máy móc sẽ giúp bạn xác nhận chuyện đó.

Choi Yeonjun, 1 con ngựa sắt của đế chế hùng mạnh nhất thế giới. Esper cấp S quý hiếm sở hữu năng lực phi thường - vật lý và cả phi vật lý. Sinh vật độc nhất vô nhị trên cả hành tinh này.

Choi Yeonjun thức tỉnh năng lực vào năm cậu 15 tuổi, 1 độ tuổi rất đáng ngạc nhiên. Hiếm ai có thể thức tỉnh 1 loại năng lực chết người như thế chỉ với 1 độ tuổi chưa quá 19, 20. Choi Yeonjun chính là mối nguy hại lớn với những thể loại quái vật ngoài các tiền tuyến kia.

Vì 1 vài lý do nên quá trình thức tỉnh của cậu được đẩy nhanh chỉ trong chốc lát, gia đình chính là khuyết điểm lớn nhất của cậu !

Cậu sinh ra trong 1 gia đình danh giá, có tiếng nhất vùng. Tiền bạc, của cải nhà cậu đếm không xuể, đủ để nuôi hơn 10 đời nhà cậu. Sinh ra trong vòng tay cả cha lẫn mẹ, tình yêu thương vô bờ bến. Nhưng có lẽ do có 1 sự sắp đặt nhè nhẹ của 1 ai đó khiến người mẹ xem cậu là tất cả, kể cả lý do sống đã qua đời, mạng sống của bà bị cắt đứt ngay trước mặt cậu, khi cậu vừa tròn 4 tuổi.

" Mẹ kiếp, Yeonjun !! Mày đâu rồi mau ra đây!! "

Người mẹ kế gào lên ầm ĩ khi thấy đứa con trai cưng của mình đầy thương tích.

" Dì cho gọi con ạ? "

Bà ta thấy cậu liền túm tóc cậu kéo đến trước mặt Woojin - người con trai yêu quý của bà ta.

" Sao mặt con tao bầm dập cả thế này? Chả phải tao cho mày đi học là để bảo vệ, trông nom con trai tao sao!? Sao bây giờ lại thành ra thế này hả!?? "

" Con không biết, con không hay gặp em thưa dì. "

" Mày không gặp em là thế quái nào hả? Lí do tao cho mày đi học là gì mày quên rồi à? Giờ mày làm trái lại như thế hả? Mày tính sao hả Choi Yeonjun? Hay tao cho mày nghỉ học luôn nhé? "

" Con xin lỗi ạ, sau này con sẽ chú ý đến em hơn ạ, mong dì bỏ qua lần này cho con ạ. "

Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Câu nói này đang được áp dụng trong cái gia đình quyền quý này đây. Bình thường là Choi Yeonjun đã ăn vài cái vả vào mặt, hên đâu nay bà ta đang vui gì đó trong lòng nên mắng vài câu đã đuổi cậu lên phòng và cho người chốt cửa nhốt cậu rồi. Aa nhớ ra rồi, hôm nay là ngày cha cậu đi công tác xa về - ông Choi, chủ tịch tập đoàn Choi thị, tập đoàn kinh doanh xe hơi lớn nhất Hàn Quốc, esper cấp B.

Quên giới thiệu về hai con người kia, bà Choi - phu nhân của ông Choi, vợ kế sau 2 năm người vợ đầu của ông Choi mất, guide cấp B. Choi Woojin - cùng cha khác mẹ với Choi Yeonjun, esper cấp C, nhỏ hơn Yeonjun 1 tuổi.

--- • ---

" Bà nó ơi, Yeonjun đâu rồi bà nhỉ? "

Vừa đáp chân xuống nền đất, đế giày chưa kịp chạm đất lần 2 thì ông Choi đã nháo nhào lên tìm con.

" Nãy em mới mắng nó vài câu do không chăm nom kĩ càng cho cái Woojin, nó liền giận dỗi mà bỏ lên phòng rồi tự nhốt mình ở trỏng rồi. "

" Sao lại mắng? Chuyện gì thì đợi tôi về chứ bà mắng thế Yeonjun buồn đấy, rút kinh nghiệm đi bà nhé. "

Ông Choi nghe rõ tình hình liền phi như bay lên tầng 5, đối diện phòng cậu cũng là cầu thang thẳng xuống tầng 4, hoặc cùng lắm lười bước theo từng bậc thì mình nhảy thẳng xuống thôi.

" Yeonjun à, con trai ơi con đâu rồi, mau ra mở cửa cho ta đi. "

" Cha!! Cha cuối cùng cũng về rồi!! "

" Ái chà, nhớ con biết bao nhiêu. "

" Lâu lắm rồi mới gặp lại cha, cha dạo này có khoẻ không ạ? "

Vừa nói cậu vừa mở toang cửa mà kéo tay ông vào phòng, cầm ghế và đặt ngay ngắn ở giữa phòng để mời ông ngôi xuống. Tầng 5 của nhà được xem như của riêng cậu. Cậu và 1 cô bé giúp việc tên Hwang Jinyeon ở tầng đó. Và dĩ nhiên cậu là cậu chủ nên toàn bộ cả tầng đều là của cậu. Cậu có ý tốt nên đã san sẻ 2 phòng cho Jinyeon. Jinyeon lúng túng chỉ dám nhận 1 phòng để tiện cho việc ngủ nghỉ và phụ giúp những người giúp việc khác.

Jinyeon năm nay vừa tròn 12 tuổi, là 1 middle. Cô bé nhỏ hơn Yeonjun 2 tuổi.

Do là tầng của cậu nên mọi cách bố trí đồ đạc đều theo ý cậu. Căn phòng đối diện cầu thang cậu lấy làm phòng khách. Giữa phòng sẽ là 1 cái thảm hoạ tiết những con hạc trắng bay thành đàn trên nền trời xanh thoáng đãng, dưới đất là cây cỏ được vẽ tỉ mỉ đến mức có thể nhìn ra như hình ảnh 3D, đây là loại hạc " đầu đội trời, chân đạp đất ". Khá là mộng mơ nhỉ? Ước mơ của cậu đấy, ước mơ 1 ngày nào đó cậu sẽ được tự do, đi khắp nới bằng chính đôi cánh của mình, nhìn ngắm mọi cảnh vật, cảm nhận bằng tất cả các giác quan của cậu. Nhưng đời không như là mơ, cậu bị bắt ép ở cái biệt thự hệt như cái nhà tù đó chỉ để " phụng dưỡng " cho người đàn bà không đứt ruột đẻ cậu ra.

Những chiếc ghế sofa lớn được kê và tạo thành 1 vòng tròn quanh tấm thảm. Chúng đều màu xanh da trời, vì đó là màu sắc yêu thích của chủ nhân nó.

Và 1 cái màn hình máy chiếu to tổ bố được treo ngay thẳng trên tường, kích thước của nó to bằng cả 1 bức tường. Tất nhiên là để thoả mãn thị giác bằng những bộ phim có chất lượng không thể nào đánh giá bằng lời rồi. Tường trắng cùng các hoạ tiết hồng hạc bay khắp nơi.
Dưới chân tường được bày hàng chục cái tủ kính nhỏ, để cậu trưng bày mô hình siêu nhân và những thứ khác thôi chứ không có gì hơn đâu. Cậu không muốn quá phô trương nên chỉ yêu cầu lát sàn bằng loại gỗ Cherry Brazil, giá trị của 1m² khá ít, chỉ khoảng 109.747 won thôi.
Khá đơn sơ cho người nắm giữ cả 1 tầng của căn biệt thự lớn nhất cả nước nhỉ.

Qua tới gian phòng tiếp theo, cậu lấy nó làm phòng ngủ cho cậu. Chiếc giường được đặt ở tường bên cánh tay phía nếu tính từ ngoài cửa bước vào. Giường được nhập từ Ý về và đương nhiên nó là limited dành riêng cho cậu rồi.

Thân giường xanh da trời rất nhạt kết hợp với bộ drap giường vũ trụ tạo nên 1 cảm giác như rơi giữa không trung mỗi khi nằm lên vậy. Kế đầu giường là 1 chiếc tủ gỗ tầm trung màu trắng, để vật dụng linh tinh của cậu thôi, thứ đáng chú ý ở trên tủ đó nhất là cái đèn ngủ của cậu. Đèn ngủ hình có sứa, đèn bảy sắc của nó phát ra từ trong bóng đêm đủ để cứu rỗi căn biệt thự này vào những ngày hệ thống điện gặp vấn đề, lưu ý đèn ngủ này được cậu tự tay thiết kế, với khả năng tư duy của cậu thì cậu đã lường trước việc sẽ có vấn đề về điện khiến cả gian nhà rơi vào màn đêm nên đã thiết kế ngay tín năng sạc pin cho cái đèn ngủ con sứa này. Nói chứ pin trâu lắm nhé, cứ cuối tháng sạc 1 lần. Nhưng xui quá, tính thẩm mỹ của cậu khá kém nên thiết kế ra cái con gì đấy mà nếu cậu không tiết lộ danh tính của nó thì sẽ chẳng ai biết đó là 1 con sứa.

Vẫn là tivi thôi nhưng kích cỡ nhỏ hơn cái ở phòng khách. Tivi 100 inch mới vừa con mắt của cậu. Vẫn còn hơi nhỏ, do không quen nhìn nên thường cậu chỉ gắn chơi thôi chứ không xem nhiều. Dưới tivi là 1 cái tủ gỗ nâu nhỏ đựng 2 bộ PS5 tương đương với đựng 1.042.593 won. Ở mỗi bên tivi là 2 cái chậu cây lưỡi hổ size lớn, chậu cây được làm bằng đá nhưng đã được điêu khắc bằng những hoạ tiết nổi cực kỳ chi tiết, đó là những con rắn. À nói gì đó nghe oai oai chứ mỗi tháng cậu đổi cây trong phòng 1 lần, nhưng đa số cây cậu đổi đều nằm sẵn dưới sân vườn nhà cậu. Chỉ riêng chậu sen đá nhỏ trên bàn học là chưa từng đổi. Vì đó là món quà sinh nhật cuối cùng mẹ để lại cho cậu.

Bàn học của cậu được lắp đầy bởi các loại sách, đơn giản vì cậu ham học và hơn phân nửa số sách trên bàn cậu đều đã đọc qua hết. Sách được xếp ngăn nắp trong từng ngăn cũng tăng phần thẩm mỹ cho chiếc bàn học không quá nhỏ của cậu, kế bàn học là dàn PC để cậu thoả sức đam mê.

Cậu dành ra 1 khung lớn trên tường để treo ảnh chụp chung mẹ, cậu và cha cậu. 1 phần là để tưởng nhớ và 1 phần là để cho cậu có thêm động lực sống dù cho có trải qua biết bao nhiêu thử thách.

Cách trang trí chứng tỏ cho việc cậu là 1 người không quá nhạt nhẽo. Những gian phòng khác cậu đều chưa đụng đến vì cậu cho rằng chưa đến lúc mình phải phí phạm thêm không gian làm gì.

--- • ---

" Yeonjun à, cả tháng nay không gặp con, ta thật sự rất nhớ con đó. "

Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa xanh da trời của cậu, ông Choi cất tiếng nói để bày tỏ sự nhớ nhung của mình dành cho người con trai đã 30 ngày không gặp.

" Con cũng nhớ cha lắm, cả tháng nay cha có ăn uống đầy đủ không ạ? "

" Nhìn ta khoẻ như trâu thế này thì vấn đề ăn uống có là gì nữa. "

Vừa dứt câu ông Choi liền để lộ vẻ mặt lo lắng, giọng nói có phần trầm đục vang lên, đặt câu hỏi cho cậu nhưng có phần chua xót.

" Con à, con tự nhốt mình trong phòng chỉ vì bị mắng sao? "

" Con không thưa cha, con bị nhốt chứ con không muốn bị mắc kẹt ở đây đâu cha ơi. "

Quá khứ của esper cấp S quý hiếm và mạnh nhất trong lịch sử nhân loại cũng vô vàn những lần rơi nước mắt, hiện tại cũng thế đây. Vừa nói cậu không thể nào cản cho những giọt nước mắt oan ức ngừng rơi xuống. Cậu đã chịu bao nhiêu lời mắng nhiếc, sự kì thị của người ở, dị nghị của người em cùng cha khác mẹ chỉ vì vẫn chưa thức tỉnh được năng lực.

--- • ---

Vào lúc Choi Woojin - em trai cùng cha khác mẹ của Choi Yeonjun thức tỉnh năng lực vào năm 12 tuổi, cả nhà ai cũng chờ 2 anh em họ thức tỉnh, nhưng tiếc là sự kiện trọng đại ngày hôm ấy, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên Choi Woojin vì chỉ 1 mình cậu ta thức tỉnh. Việc thức tỉnh của cậu ta cũng chính là 1 sự bất ngờ rất lớn dành cho tất thảy mọi người. Vì họ nghĩ, vào độ tuổi của cậu ta thì chưa thể nào thức tỉnh đi. Khi cậu ta thức tỉnh, ai ai cũng mong là 1 esper phi vật lý cấp A. Nhưng tiếc là kẻ phản diện thì không thể nào có được những cái tốt rồi. Sau khi từ viện nghiên cứu về, không khí cả gia đình đều chùn xuống vì Choi Woojin không phải là esper phi vật lý cấp A mà họ mong chờ, mà chỉ là 1 guide cấp C tầm thường. Sự may mắn lớn khi cậu ta không phải là middle.

Từ lúc đó cậu ta bắt đầu sinh kiêu, gặp đâu lớn giọng đó, cứ như là chủ nhân tương lai của cái tập đoàn này vậy. Tất nhiên Yeonjun sẽ chẳng chấp gì mấy cái loại đạo đức rách nát như cậu em thối tha này. Cậu đã chứng kiến vô vàn cảnh tượng Choi Woojin gằng giọng lên sai bảo người làm, không được liền méc bà Choi để đánh đám người làm 1 trận no đòn. Cậu muốn nói đỡ lắm nhưng tiếc là hai người họ mang máu A còn cậu lại mang máu O, sự khác biệt để thể hiện sự quyền thế trong lời nói của cái đám người sống trong căn biệt thự này. Tất nhiên lúc ông Choi không ở nhà thì cậu không bị bạt đãi gì cả, sống rất thảnh thơi, vô lo vô nghĩ, cả ngày chỉ làm chuyện của mình và không để ý đến ai. Bọn người làm cũng có this có that, người quý cậu còn người thì ganh ghét. Gương mặt sáng giá cho danh hiệu " giúp việc hay bật lại chủ " là thằng Lee, thằng người làm được bà Choi mời tới. Nó chính là mối đe doạ thời còn nhỏ của Choi Yeonjun.

Tất cả người làm đều là middle !

Mỗi khi cậu bị bà Choi nhốt trong phòng, nó sẽ là người đến đánh cậu, mặc dù không có chỉ thị của 1 ai. Đơn giản là nó ghét cậu do cậu là chủ của nó thôi. Đời mà, ai chẳng ghét cái hoàn cảnh nghèo nàn, suốt ngày chỉ biết phụng chỉ theo ý người khác, nếu sống thế thì thà chết quách đi cho xong. Nó cũng sống với suy nghĩ đó, hằng ngày hành hạ cậu từ lúc nó về đây. Nó là Lee Jaeshin - người ở được bà Choi cưu mang về nhà, middle và lớn hơn Yeonjun 3 tuổi.

Đánh cậu thoải mái cũng đã mấy năm, bà Choi phát hiện ra nhưng chỉ nhắc nhở Nhớ đừng để lại dấu, nó méc ông lớn là cậu không sống được đâu! Lời nhắc nhở của bà ta cũng chính là con dao sắt nhất cả đời cậu từng tiếp xúc. Cậu chết dần chết mòn vì những đòn đánh của nó. Thằng khốn nạn! Mày chết đi! Nếu mày còn đánh tao nửa tao sẽ méc cha tao, cha tao sẽ đánh mày không toàn thây !!Ai mà có ngờ chỉ nhờ 1 câu nói trong lúc bị nó hành hạ đến nỗi say sẩm mặt màu của cậu thốt ra đã khiến nó không bao giờ đến gần cậu nữa. Hèn nhát và sợ chết, đơn giản thế thôi.

Dần dần vì cậu vẫn chưa thức tỉnh năng lực được như em cậu dẫn đến việc cả bọn người ở đều xem thường cậu. Chẳng đứa nào nhớ đến cái chức danh " cậu chủ lớn " của cậu. Nói trắng ra là cậu cũng chả thèm, nếu không vì có cha cậu thì cậu đã đi theo mẹ từ lâu rồi.

--- • ---

" Này Choi Yeonjun, anh mau lại đây. "

" Woojin kêu anh à? "

" Ừ chả nhẽ tôi nói chuyện 1 mình? Anh đi bắt nước nấu mì cho tôi đi. "

" Em kêu thằng Lee đi mà nấu, anh đang bận, nhà mình đâu thiếu gì người làm. "

Thằng Lee cũng chính là hầu cưng của Choi Woojin.

Tuy tuổi còn nhỏ, bị nhiều người xem thường nhưng khí chất cậu chủ của cậu đủ che lắp đi cái năng lực guide của Choi Woojin. Cũng có không ít đứa hầu sợ cậu, sợ cái giọng điệu khi cậu trừng trị bọn xem thường mình.

" Tôi không thích kêu nó. Tôi muốn chính tay anh nấu cho tôi! Nếu không nấu tôi sẽ méc mẹ! "

" Em méc đi? Hiện tại cha đã đi công tác về rồi, em xem em méc thì sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo? "

" Anh..! Tôi méc mẹ!! Cái thứ không có khả năng thức tỉnh năng lực, chỉ có thể là 1 middle quèn như anh mà cũng đòi lên tiếng với tôi à!? "

" Ngậm miệng vào Choi Woojin! "

Vừa dứt lời, ông Choi hằng học bước ra đứng chắn cho Yeonjun. Gằng giọng hỏi Choi Woojin những gì vừa xảy ra.

" Con vừa nói gì với anh hả! Mau xin lỗi anh ngay cho ta. "

" Nhưng mà con nói đúng mà, có nói gì sai đâu thưa cha! "

Bà Choi đang từ ngoài vừa, nghe mọi người lớn giọng từ bên trong bèn chạy vào xem tình hình.

" Ôi trời ông ơi là ông, sao ông lại chửi con vậy chứ. "

Bà Choi phi như bay đến ôm cậu con trai đang mếu máo của mình. Bà không hiểu tại sao Woojin lại bị chửi nhưng chỉ thấy sắc mặt ông Choi cau có, hàng lông mày không quá rậm dán chặt vào với nhau. Nhìn thoáng qua cũng biết là một chuyện không hề bình thường !

" Mẹ nó Choi Woojin mau qua đây xin lỗi anh cho ta!! "

" Nó là cái gì mà con tôi phải xin lỗi nó chứ! "

Bà Choi nổi đoá lên khi nghe ông Choi ép Woojin xin lỗi Yeonjun. Mẹ nó, thằng nhóc đó là cái thá gì mà đứa con trai quý báu của mình phải xin lỗi nó chứ! Một cái nhìn thiện cận.

" B-bà!! Nó là con tôi! "

" Woojin cũng là con ông mà?! "

" Thôi, không cần phải xin lỗi con đâu thưa cha, con hơi mệt, thưa cha thưa dì con lên phòng ạ. "

Choi Yeonjun cảm thấy đau đầu với câu chuyện nấu mì này. Mấy người này thật là ồn ào.

Vừa dứt lời cậu liền lê bước lên từng bậc thang và đến thẳng căn phòng khách không quá hoành tráng trên tầng 5 của mình.

" Jinyeon à, mang đến cho anh 1 bình trà an thần nhé. "

" Làm gì vậy ạ thưa cậu chủ? "

" Anh muốn ngủ 1 chút, anh hơi đau đầu. Nhưng mà anh khó ngủ quá. Mang đến giúp anh nhé. "

" Vâng cậu chủ đợi em 1 xíu nhé. Em mang lên ngay cho cậu ạ. "

" Ừ, anh cảm ơn em. "

--- • ---

Không phải lần đầu viết văn xuôi nhưng mà đa số t toàn viết 1 ít rồi cũng xoá do thấy nó hơi xàm 🥹 Fic văn xuôi đầu tay, con hàng đầu tiên được t tung ra, các mom ủng hộ nhé. Khoảng ra chap 1-2-3 tuần ra 1 chap ❤️‍🔥

have a nice day ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top