4.
" Tên khốn đó đâu?? Anh ta đâu rồi?? "
Beomgyu đầu tóc bù xù phi ra ngoài hành lang, gào ầm cả lên. Không tính để cho ai làm việc à?
" Cậu Beomgyu, phiền cậu nhỏ tiếng lại. Hành lang này chúng tôi không làm cách âm đâu. "
Hanjin ngáy ngủ lên tiếng đề nghị nhưng có vẻ Beomgyu không hề để tâm đến những gì cậu ta nói. Vẫn tiếp la lối om sòm.
" Cậu đã truyền dịch cả ngày hôm qua rồi! Ai cũng đã thức đêm để kiểm tra dịch cậu. Giờ làm ơn để họ nghỉ ngơi đi! "
Hanjin tức giận nói lớn, Beomgyu thì vẫn cứ thế. Chạy từ đầu này đến đầu kia với mong muốn tìm kẻ đã đâm cậu ngày hôm qua.
" Choi Yeonjun. Tên khốn đó đâu rồi? "
" Cậu ta chưa tới. Có ai 5 giờ sáng chạy đến đây để làm việc không hả? "
--- • ---
" Yeonjun à, anh dậy đi. "
" ... "
" Này! Mau dậy đi, 7 giờ rồi đấy! "
Yeonjun càu nhàu ngồi dậy, cáu bẩn càu nhàu.
" Con mẹ nó kêu cái rắm nhé! "
Bỗng chốc khựng lại vì 1 điểm quá đỗi kì lạ. Tại sao giọng của Choi Soobin lại phát ra từ bên cạnh mình? Yeonjun thắc mắc liền quay phắt mặt sang bên cạnh, hét toáng lên muốn nổ cả nóc nhà.
" CÁI ĐỆT CON MẸ SAO CẬU LẠI Ở TRONG PHÒNG TÔI!? MAU CÚT RA NGOÀI THẰNG KHỐN NÀY!! "
Soobin điềm nhiên đáp lại, lộ rõ vẻ bình thản như thể đây là điều đương nhiên mà.
" Thì tại phòng kia rộng quá nên tôi thấy lạnh, nghĩ anh cũng lạnh như tôi nên tôi qua ôm anh ngủ cho hai ta cùng ấm thôi. Hét toáng lên làm gì chứ, điếc hết cả tai. "
Yeonjun một cước đá Soobin văng thẳng vào cửa tủ quần áo. Có lẽ như lực chân cậu dùng không hề ít rồi.
Kết quả ra Soobin bị gãy hẳn 4 cái xương sườn. Vì thế nên anh đã mè nheo với cậu hết cả ngày.
" Yeonjun àa anh làm tôi gãy xương rồi nên giờ anh chăm tôi đi mòo. "
" Cút ra chỗ khác, đừng làm phiền công việc của tôi. "
" Hứ, lạnh nhạt với người ta! Anh làm tôi gãy xương, đau chết ông rồi! Không thương tiếc thì thôi chứ còn mắng ông. Tức chết mất thôi! "
Soobin trẻ con nói mãi, lớn già đầu rồi mà sao hay hơn thua vậy nhỉ?
" Tên chó chết kia, mau leo xuống khỏi người của tôi đi trước khi gãy đốt sống cổ. "
" Vâng vâng tôi leo xuống rồi. "
Ngay từ đầu nhanh nhẹn như thế có phải đỡ tốn thời gian hơn không? Cứ phải để người ta nóng lên rồi mới xoay chuyển thôi. Chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của cậu.
" Alo liên đoàn trưởng, có chuyện gì sao? "
" Hôm nay cậu và cậu Beomgyu đến trụ sở chỉ huy liên đoàn đi. Đến lúc cần giải quyết ngục tối kia rồi đó. "
" Nhắc mới nhớ, xin lỗi nhé. Tôi quên bẵng mất. "
" Được rồi không sao. Tôi nhắc cậu nhớ thôi. Cúp nhé. "
" À được, chào liên đoàn trưởng. "
" Chào cậu. "
Soobin táy máy tay chân rờ mó người cậu. Cậu cả đời này ghét nhất việc bị đụng chạm thế này, thẳng tay vả vào mặt anh một cái.
" Đừng vượt quá giới hạn của mình. Công việc của cậu là guiding cho tôi chứ không phải như thế này. "
Sau cái vả ấy, anh còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã dịch chuyển đến văn phòng của Hanjin rồi. Dĩ nhiên anh cũng phải nhanh chóng theo sau rồi. Ai cũng biết Choi Soobin là kiểu người mặt dày nên dĩ nhiên vì 1 cái đánh không thể khiến anh nản lòng được.
Ít nhất là bây giờ, chỉ để đền bù cho quá khứ mà thôi.
--- • ---
" Mẹ nó giật cả mình!! Ai dạy cậu đu lủng lẳng trên cái quạt trần đấy thế hả?? "
Đang lon ton chạy vào phòng với ly cà phê nóng, thứ đập vào mắt Hanjin chính là hình ảnh Choi Yeonjun đang đu lủng lẳng trên cái quạt trần be bé xinh xinh trên nóc nhà. Quá hoảng loạn nên đã làm đổ cả ly cà phê lên người.
" Haha mới đó đã bị doạ sợ rồi sao? Yếu! "
Hanjin cạn lời đi ra ngoài, mặc kệ cho tên nhóc đang cười ngắt nghẽo trên trần nhà kia. Đi nhanh ra ngoài để tìm chỗ thay bộ đồ mới chứ chẳng thể làm việc với cơ thể phảng phất mùi cà phê thế này được.
" Hanjin à~ Nhờ cậu việc này được không? "
" Muốn gì nói luôn. Mè nheo thế này hồi nào? "
Yeonjun như con mèo ôm lấy rồi cạ mình vào người Hanjin, nhõng nhẽo đòi giúp đỡ. Đây là lần đầu Hanjin thấy cậu " biến đổi " đến cái mức độ này.
" Thì là liên đoàn trưởng muốn tôi đi cùng Choi Beomgyu đến chỗ của anh ta nhưng mà tôi không có ưa gì tên nhóc đó cả. Mồm mép lấc ca lấc cấc, bố la bố lếu không chịu được. "
" Thì cậu dịch chuyển đi? Chẳng phải năng lực dịch chuyển của cậu có thể đi được cả 1 vòng Trái Đất sao? "
" Thì đúng là vậy nhưng mà..Viện trưởng ép tôi phải đi cùng với cậu ta chứ không được dịch chuyển ra riêng. Để giải quyết hiềm khích vụ việc hôm bữa tôi đâm cậu ta.. "
Yeonjun ấp a ấp úng giải thích, dáng vẻ này là lần đầu được chiêm ngưỡng bởi người háo thắng như cậu.
" Ai kêu cậu đâm cậu ta làm gì? Giờ tự chịu đi, tôi không giúp ích được gì đâu. "
" Hanjin à!! Tôi biết cậu thương tôi nhất mà~ "
" Không thể không thể. Dù gì như thế cũng tốt mà, cậu sắp có một chuyến đi với cậu ta còn gì. Giải quyết để còn cùng làm việc nữa, giữ mãi thế thì sẽ không làm được gì đâu. "
" Tôi ứ quan tâm, cậu không giúp thì tôi không giải quyết với cậu ta! "
" Thằng nhóc cứng đầu, tự giải quyết lấy đi! "
--- • ---
" Tôi đã gọi cậu Choi Beomgyu đến đây rồi, tí nữa cậu ấy sẽ tới, cậu tự liệu mà làm đi. "
" Biết rồi! "
Yeonjun tức nuốn xì cả khói, không thể ngờ được mình cũng có ngày phải xuống nước xin lỗi người ta trước như thế này!
Choi Beomgyu từ cửa bước vào, vừa thấy Yeonjun đã hãi hùng lùi lại đằng sau, nét mặt hoảng loạn đến tột độ.
" Tên khốn! Mẹ kiếp là tên chó chết đâm tôi! "
" C-cậu bình tĩnh đi. "
Yeonjun lúng túng lại gần Beomgyu, Beomgyu lại càng hoảng loạn lùi lại đằng sau. Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? Rõ ràng chưa làm gì cậu ta cả mà nhỉ?
" Tên khốn! Tôi xin lỗi, từ sau sẽ không dám mạo phạm anh nữa. Làm ơn đừng đâm tôi, tôi biết lỗi rồi, xin lỗi anh. "
Beomgyu vừa khóc lóc vừa xin lỗi Yeonjun, có lẽ lần đầu đã khiến cậu ta ám ảnh rồi sao? Nghe nói tính tình hách dịch mà mới 1 chiêu đã khuất phục rồi.
Yeonjun được nước lấn tới, lấn lướt hăm doạ cậu nhóc khóc lóc như bọn con nít đang ngồi dưới đất.
" Biết thế thì tốt. Loại độc lúc trước tôi đâm cậu, nó sẽ khiến toàn bộ cơ quan trong cở thể cậu tan chảy ra, khiến hệ miễn dịch của cậu chạy không kịp để hồi phục cho cậu, và 1 lúc nào đó cậu sẽ chết nếu tôi có ác ý khi truyền 1 lượng độc nhất định vào người cậu! "
Beomgyu mặt cắt không còn 1 giọt máu. Mặt mày trắng bệt như người sắp chết, quỳ xuống vái lạy Yeonjun tha tội cho mình.
Hanjin gai mắt hỏi cái tên đang hả hê trong lòng khi hăm doạ được 1 cậu nhóc non nớt.
" Xin lỗi mà cậu nói đây sao? Tên nhóc không biết phân biệt trắng đen như cậu nên chết sớm đi! Ngứa hết cả mắt. "
" Không chết được đâu, đó là bất khả thi đó. "
Từ đấy Yeonjun kết nạp được 1 đàn em có khả năng kháng độc.
--- • ---
See u next week ~
Vote vote ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top