11.

" Mẹ nó tên khốn Choi Soobin chó chết.."

Beomgyu tức điên cái đầu nhưng vì biết là chuyện của nhà người ta nên cũng chẳng nói thêm 1 lời nào..

" Cậu Yeonjun.. Không sao cả đâu, chỉ huy chỉ đang bận chút công việc thôi ấy mà.. "

Hyujin biết rằng lần này là hết cứu nhưng vẫn cố gắng cứu vớt dù chỉ là 1 chút.

" Ở với thằng em tôi thì bận biệu gì cơ chứ, bận chịch à ? "

" Dây thanh quản nhân tạo bên liên đoàn chúng tôi vừa tạo ra, cậu sử dụng cho đàng hoàng xíu cái đi. "

" Biết rồi, im mồm đi. Tôi muốn về. "

--- • ---

Yeonjun bước nhẹ nhàng vào nhà, cuối xuống tháo giày, treo áo rồi lại bước tiếp tới sô-pha. Ngồi phịch xuống liền mở 1 bộ phim ưa thích mình hay xem. Xem liền vài tập thì lại đổi ý đứng lên đi vào phòng để lựa đồ thay nhưng mà lạ lùng là chẳng có bộ đồ nào mặc dù đây là nhà của cậu.

" Hay ho rồi đây..Tên khốn khờ khạo.. "

Cậu lại xoay hướng bước ra ngoài, chẳng còn muốn để tâm đến bất kì thứ gì nữa. Cái bây giờ cậu cần chính là nhìn xem sắc mặt của anh..

" Haha khung cảnh lúc nãy hay thật đó! Em không ngờ lại có thể làm được như thế luôn cơ! "

" Anh c- "

Cả 2 đang vui vẻ bước vào trong nhà thì liền đứng khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi chống tay và quay mặt ra phía cửa. Hai con người này giây trước còn cười giỡn, giây sau lại im thin thít không dám hé nửa lời.

" A-Anh.. "

Soobin chầm chậm lên tiếng, sợ sao?

" Về rồi? "

" Về rồi..Sao anh lại ở đây vậy? "

" Đây là nhà tôi mà? "

Woojin mỏ nhọn chen lời vào, phụng phịu lườm háy mà nói.

" Nhà anh cái gì mà nhà anh? Nhà của viện nghiên cứu cấp cho do anh là cấp cao thôi chứ ở đâu ra mà nhà anh? Nhà này đang sống là 3 người, hơi nhiều rồi đó. Biết điều thì cuốn gói biến ra khỏi nhà đi, chật chội khó chịu! "

Yeonjun im lặng không đáp lại 1 tiếng nào. Chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Soobin và trạng thái của anh ta. Không cảm xúc sao? Chịu rồi..

Thấy anh im lặng, không ngăn cản cậu em hống hách kia thì cũng hiểu là anh đã ngầm theo ý của thằng nhóc kia. Thất vọng không nói nên lời, cậu cũng chỉ khẽ cười rồi lập tức dịch chuyển đi nơi khác. Vì đã biết trước nên cậu đã soạn sẵn những thứ đồ còn sót lại của mình trong nhà. Biết trước nhưng vẫn rất thất vọng..

Rất vô lý khi cậu luôn là người được xem là ngang ngược, khó tính. Không vừa ý liền làm loạn lên nhưng hôm nay lại nhượng bộ 1 cách kì lạ. Chính anh còn lấy làm lạ Sao lại không cãi lại chứ..

--- • ---

" Đù người như anh mà lại chủ động gọi cho tôi trước cơ đây. Có gì không? "

Beomgyu cười thành tiếng trả lời cuộc gọi. Chắc là sự thật nổ não rồi.

" Tôi có thể qua ở nhờ nhà cậu vài hôm không? "

" Nhà anh đâu? Esper cấp S như anh chả nhẽ chính quyền không cấp nhà? "

" Mất nhà rồi. "

" Nói cái gì vậy? Sao lại mất? Nhà anh sao lại mất? "

Đầu dây bên kia đã dừng trả lời, đáp lại Beomgyu chỉ là một khoảng trống im lặng.

Tiếng thút thít vọng lại..Khóc sao..

" Này..Anh khóc à? "

" K-Không biết..Chỉ là tôi có cảm giác hơi đau ở tim. Tại sao vậy nhỉ? "

Cậu không ngừng nức nở hỏi Beomgyu, như chỉ mong cầu một câu trả lời qua loa để an ủi tinh thần cậu.

" Anh qua nhà tôi đi. Tôi đang ở nhà, có gì thì qua nói. Đừng khóc qua điện thoại, tôi không thể giúp gì được nên cứ qua nhà tôi đi. "

Vừa dứt lời, cậu liền thấy Yeonjun đứng ngay trước mặt cậu. Đúng là nói sang là dịch chuyển sang liền nhỉ.

Trước mặt Beomgyu là hình ảnh cậu thanh niên được mệnh danh là " con ngựa sắc đẹp đẽ nhất của đế chế " lại nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Nhìn như mèo con bị lạc mất chủ vậy..

" Này, tới rồi thì mau ngồi xuống. Nói rõ ra xem là chuyện gì mà lại khóc lóc ỉ ôi thế này? "

Cậu vừa nói xong thì thấy Taehyun lon ton bước vào nhà.

" Beomgyu ah~ Tôi về rồi. "

" Về rồi thì vào đây. Anh Yeonjun sang này. "

Taehyun đi nhẹ nhàng đến, cuối người chào hỏi cậu chàng đang khóc lóc trên ghế.

" C-Chào anh..Có hơi lo chuyện bao đồng nhưng tôi xin mạn phép hỏi, sao anh lại khóc vậy? "

Yeonjun không đáp lại bất kì câu gì, chỉ lắc đầu rồi ngồi thu mình lại.

" Cậu ấy có thể ngồi xuống nghe chung được không? "

Beomgyu nhẹ nhàng lên tiếng, chất giọng trầm đục vốn có của cậu dễ dàng khiến người khác chủ tâm đến. Dĩ nhiên Yeonjun cũng như bao người rồi nhưng chỉ là cậu không nói ra thôi..

" Được.. "

Yeonjun khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng đáp lại.

Taehyun chầm chậm bước đến ngồi kế bên Beomgyu. Ánh mắt mong đợi cậu thuật lại mọi chuyện.

" Tôi được ghép cặp với Soobin tới nay đã là năm thứ 4 gần bước sang năm thứ 5. Tôi cũng không rõ mối quan hệ của chúng tôi là gì.. "

" Thì là bạn cặp. "

Beomgyu nhíu mày đáp lại. Tỏ vẻ khó hiểu.

" Soobin đối xử với tôi tốt lắm. Ân cần và quan tâm vô điều kiện. Nhưng thời gian gần đâu, sau khi Choi Woojin về thì dường như sự ưu tiên cậu ấy dành cho tôi đã mất đi hoàn toàn. Điều đó khiến tôi không thể nào khẳng định được mối quan hệ của cả hai là gì nữa cả.. "

" Mẹ kiếp, tên khốn đó đang làm cái trò mèo gì vậy! "

Taehyun tức giận lầm bầm. Vì ngồi kế bên nên dĩ nhiên Beomgyu nghe rất rõ, đây là lần đầu tiên cậu nghe được những lời lẽ như thế thốt ra từ người bạn cặp của mình. Đối với cậu, Taehyun luôn là bạn mèo nhỏ đáng yêu, chỉ là trên giường thì không thôi. Hôm nay coi như được xem 1 khía cạnh mới của "bé mèo".

" Anh ta làm vậy thì hoàn toàn không thể cứu vãn thêm được gì nữa cả. Anh muốn sao? "

" Tôi cũng không biết. Tôi muốn tiếp tục nhưng sau khi xem lại đoạn kí ức bị xoá của mình, tôi đã rất phân vân.. "

Taehyun hoang mang, sợ hãi đứng phắt dậy.

" A-Anh nói cái gì? Đoạn kí ức bị xoá..Đoạn kí ức bị xoá..Là ai cho anh xem lại? Mau nói đi, là ai cho anh xem lại. "

" Tôi không thể nói được..Đoạn kí ức đó.. "

Beomgyu im lặng quan sát thái độ của Taehyun, trong có vẻ như đang giấu diếm điều gì đó rồi nhỉ?

" Này Taehyun, ngồi xuống đi. "

Taehyun rất nghe lời nên cũng ngay lập tức ngồi xuống. Chỉ nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương của mình.

" Cậu đang giấu gì phải không? "

Beomgyu bất ngờ lên tiếng hỏi, có vẻ cậu đã quá rành nửa kia của mình rồi.

" T-Tôi không có.. "

" Mau nói đi? Đừng để tôi nhắc lại. "

" Tôi.. "

--- • ---

cùng xem thử Taehyun sẽ nói những gì nhê

Vote vote ✨
Hapi niu dia ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top