10.
" Tôi đã từng suy nhược như thế sao? Với 1 esper như tôi? "
" Dĩ nhiên rồi, ai yêu vào mà chẳng điên dại. Dù là esper, middle hay là guide đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc đổ vỡ vì tình yêu thôi. "
" Tôi..Haiz cảm ơn nhé..Tôi xin phép đi trước. "
" Đi đi, đừng nghĩ nhiều nhé, chỉ là chuyện quá khứ cả thôi. "
Yeonjun bần thần đi tìm Soobin quanh viện nghiên cứu. Thiết nghĩ tên thỏ bông này lại chạy đi đâu rồi.
Vừa dứt suy nghĩ, cậu liền thấy đằng xa là bóng lưng anh. Vẫn là bóng lưng vững chắc luôn khiến cậu cảm thấy an toàn. Lon ton chạy lại thì cậu bất chợt khựng lại. Gì vậy?
" S..Soobin? "
Trước mắt cậu là tình huống hai người họ ôm lấy nhau, Soobin quay lưng lại phía cậu. Hai người bọn họ không ngừng hôn hít, ngay giữa chốn đông người thế này..Rõ ràng khi đi với cậu anh luôn ngại việc guiding qua tuyến nước bọt ở nơi đông người mà?
" A-! Anh.. "
Soobin giật mình quay lại, vội đẩy Woojin ra. Lấy tay lau miệng rồi liền biện minh.
" T-Tôi đang guiding cho cậu ấy. Cậu ấy vừa từ ngục tối cấp A ra nên đang yếu lắm.. "
" Yếu? Tôi thấy đồng hồ hiển thị của cậu ta đã đạt trên mức ổn định là 60% rồi. Guiding làm gì nữa? Cậu là bạn cặp của tôi, sao lại guiding cho cậu ta làm gì? "
" Tôi.. "
Woojin miệng lưỡi lắt léo, nhiều đường lươn lẹo, đảo lộn thị phi ( cre : Như Ý Truyện ) nên đã nhanh chóng chêm lời vào.
" Thì sao? Chúng tôi muốn hôn thì hôn, thích lấy danh nghĩa là guiding thì sao hả? Là người yêu mà không được hôn sao? Anh là cái thá gì mà ý kiến ở đây? "
Soobin hốt hoảng quay sang bịch miệng cậu ta. Lại rước phải tên đại ngốc về rồi.
" Bịch làm gì? Cậu ta nói cũng đúng. Là người yêu thì được phép hôn chứ, hôn đi. Tôi đi làm việc, khi nào tôi ra từ ngục tối cấp S thì cậu Soobin đây tới nhé. Còn từ cấp A đổ xuống thì không phiền cậu đâu. Đi nhé, vui vẻ đi~ "
" Mẹ nó, anh..! "
Woojin tức tối muốn lao đến đánh cậu, nhưng xui là cậu đã nhanh hơn 1 bước nên đã dịch chuyển thẳng tới cổng của ngục rồi..
--- • ---
" Này anh sao vậy? Sao lại yểu xìu như vậy chứ. "
" Tôi không sao, có lẽ là ổn. "
Beomgyu lấy làm lạ khi đồng đội của cậu hôm nay lại ngẩn ngơ đến như vậy nên gặng hỏi cậu chàng kia.
Yeonjun lại bần thần đáp lại như thể mới từ cung trăng rơi xuống. Ngẩn ngơ quay lại đáp vỏn vẹn vài chữ rồi lại tiếp tục đứng 1 chỗ nhìn về 1 phía không người bên trong ngục tối.
" NÈ CẨN THẬN!!- "
RẦM !
Cậu lập tức ngã xuống đất, máu me không ngừng bắn ra. Tứ phía giờ chỉ còn là máu.
" CON MẸ NÓ !! CÁI BỘ ĐÀM CHÓ MÁ NÀY TẠI SAO LẠI KHÔNG DÙNG ĐƯỢC CHỨ !! Má nó cái ngục tối này khiến mình không thể sử dụng được năng lực dịch chuyển.. "
Tiếng thở thoi thóp của người kia phả đều vào tai khiến Beomgyu không khỏi hoảng loạn, đây là lần đầu tiên cậu thấy 1 cảnh tượng kinh tởm thế này..
" Được rồi..Để cứu anh ta thì mình phải chạy bộ ra ngoài..Phải chạy con mẹ nó tận 50km?? "
Không sao..Cậu có thể làm được.
--- • ---
" Con mẹ nó mau ra đón người!! Yeonjun anh ta không xong rồi!! "
" Cái gì ?? "
Cả bọn kéo nhau chạy ra để đỡ cậu vào, ai cũng phải nhăn mặt vì tình trạng hiện giờ của cậu.
" Cậu Beomgyu có thể kể lại sự việc lúc đó được không? Chúng tôi cần biết loại quái vật đó nhìn như thế nào! "
" Tôi và anh ta đang đứng nói chuyện, bỗng dưng có con quái hình bông hoa lớn lao tới, ghim rễ gai có độc xuyên qua cổ của anh ta, rồi lập tức kéo đứt dây thanh quản của anh ta..Anh ta ngã xuống và máu me khắp mọi nơi.. "
" Là quái mới..Chúng tôi hiện chưa có thuốc để loại bỏ hoàn toàn chất độc ra khỏi máu cậu ấy với tình trạng thiếu máu này được.. "
" Còn cách nào khác không? Guiding thì sao? "
" À! Có thể guiding! "
" Vậy mau gọi Choi Soobin tới đi, tôi thấy anh ta sắp không trụ nổi nữa rồi! "
Nói liền chỉ huy liên đoàn liền gọi cho Soobin báo tình hình và yêu cầu anh đến gấp. Nhưng kết quả lại khác xa so với suy nghĩ, anh không chịu đến..
" Má nó sao cậu không đến!? Là bạn cặp của cậu đó! "
" Tôi không đến được, tôi đang guiding cho Woojin.. Không thể vì Yeonjun mà bỏ Woojin ở nhà 1 mình được.. "
" Con mẹ nó tên khốn! "
Vì cái guiding cho Woojin mà suốt nửa tháng nay anh không đụng đến cậu dù chỉ 1 lần, dưới danh nghĩa thoả mãn hay guiding cũng không đụng tới. Cậu phải chịu đựng và tự xử lý trong suốt thời gian qua, mức ổn định của cậu chỉ còn 8%. Thật sự là quá nguy cấp so với các esper khác, cậu có thể nổ tung bất cứ lúc nào..
" Để anh ấy sử dụng dược phẩm đi, tôi không có thời gian, gửi lời xin lỗi tới anh ấy giúp tôi nhé. "
" Cậu đến đi, coi như là lần cuối gặp mặt. Nay mai cậu ta sẽ chết, cậu vẫn không tới à? "
" Tới chứ, nhưng không phải bây giờ.. "
TÚT..
Sao anh lại có thể đối xử với cậu như vậy? Không gian riêng của anh và Woojin muốn có cậu cũng đã cho. Soobin một mực đòi dọn ra ngoài để ở cùng Woojin cậu cũng đã đồng ý. Không xía vào chuyện 2 người họ cậu cũng đồng ý. Vậy thì tại sao lại đối xử với cậu tuyệt tình như vậy..
--- • ---
" Guide Choi Soobin không tới nên buộc ta phải sử dụng dược phẩm hỗ trợ guiding thôi. Mau chuẩn bị 4 ống đi, tôi sẽ chuẩn bị máy truyền. "
Beomgyu thắc mắc liền hỏi, chẳng phải 4 ống là hơi nhiều rồi sao?
" Tại sao là 4 ống, esper bình thường chỉ cần 1/2 của 1 ống thôi mà? 4 ống là anh đang cố gắng giúp anh ta chết sớm hơn à? "
" Vì cậu ta là dạng khác các cậu, thể trạng, năng lực, nội tạng và nhận thức cũng khác. Không thể dùng bằng các cậu được, dùng bằng các cậu là thiếu liều thì mới chết đó. "
Beomgyu đã giải đáp được thắc mắc nên cũng im lặng. Thầm cảm thán tên quái vật kia cũng có ngày nhu nhược thế này chỉ vì 1 con quái cấp A?
" Mọi người tiêm đi, tôi đồng thời sẽ tạo và gắn dây thanh quản nhân tạo mới vào cho cậu ấy. Được rồi, tiến hành tiêm, từ từ thôi. Sốc thuốc thì mọi thứ sẽ tan chảy thành máu hết đó.. "
Mọi người hết sức cẩn thận để tiêm thuốc cho cậu. Vừa dứt ống tiêm, cậu liền co giật mạnh, từ hốc mắt, mũi, miệng, tai cậu đều chảy máu ra. Vết thương ở cổ đang dần chảy máu nhiều hơn. Da cậu đã trắng sẵn nay còn trắng hơn. Tóc đen dần chuyển sang trắng.
Cậu đã co giật thế này được 15 phút nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng. Mọi người xung quanh lo lắng, kể cả Beomgyu và Taehyun cũng vậy..
" Anh ta thế này đã được 15 phút rồi, không chết à? "
" Không chết được đâu, khả năng hồi phục của cậu ta 109%/1s mà nên chừng này chẳng nhằm nhò gì đâu. Vài phút nữa sẽ có ý thức lại thôi. "
--- • ---
" Cậu ta tỉnh rồi! "
Beomgyu bất ngờ đứng dậy nói lớn. Cả bọn xúm lại chỗ cậu, xem tình hình của cậu có ổn không.
" S-Soobin đâu.. "
Mọi người rơi vào khoảng lặng, nên nói gì bây giờ? Nên nói cậu ta vì người tình nhỏ ở nhà nên từ chối đến guiding và mặc kệ cậu đang cận kề với cái chết?
" Anh ta đang ở nhà với Woojin rồi, muốn về à? "
Beomgyu bất mãn lên tiếng, tưởng chừng sắp bốc khói trên đầu rồi.
" À..Ra là ở nhà với Choi Woojin.. "
--- • ---
1 tháng rùi em chưa up^^
fic càng ngày càng nhảm =)))
Vote vote ✨
Have a good day ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top