không cần gượng ép 👎

“Không cần gượng ép, không cần cười” - lời tự thuật này đã đâm sâu vào tim tôi.

Có người hỏi tôi rằng: “Đối với em ấy, cười là giải thoát hay gánh nặng ?”. Câu hỏi này quá đỗi phức tạp, tôi chỉ có thể đáp lại rằng:

“Lạc viên”, hai chữ này tượng trưng cho sự vui vẻ, nhưng “lạc viên” của Tống Á Hiên lại mang thêm một hàm ý - “che đi những vết thương tăm tối.”

Em ấy nói: “Trong bóng tối - nơi tôi được chào đón, tôi sẽ không cần miễn cưỡng, cũng chẳng bắt buộc phải cười”
“Cười có thể đem lại cho tôi cảm giác an toàn, nhưng bóng tối trên thế gian này dài đằng đẵng chứ có ngắn ngủi chút nào đâu ?”
Giữa nhân gian rực rỡ với cái ánh sáng chói mắt của nó, dùng nụ cười làm lá chắn mới có thể tìm được cảm giác an toàn, mới có thể hoà mình vào đám đông. Rồi khi đã kết thúc, trở về với bóng tối của riêng em, dáng vẻ đơn độc ấy mới tìm được sự cứu rỗi cho chính mình.

“Bởi thế nên tôi sẽ gắng gượng để nở nụ cười dù cho chỉ còn chút hơi tàn, cố bán mạng để tìm được sự giải thoát”, nó không mang hàm nghĩa bài xích nụ cười mà chỉ để lý giải cho câu - “Người xưa có câu, đồ hỏng là đồ cần được sửa”.

Một ngày nào đó, em ấy sẽ cảm thấy bản thân hình như đã “hỏng” rồi, là “tôi hỏng rồi” chứ không phải là “tôi sai rồi”, vì không muốn bị thế giới này “sửa chữa”, nên em ấy mới “chạy thoát thân”.

Nụ cười là sức mạnh, nhưng cũng là một chiếc mặt nạ nguỵ trang, bởi vì chỉ khi cười, bán mạng để cười thì mới không bị vạch trần rằng bản thân đã bị “hỏng” từ lâu. Vì không thể buông bỏ dễ dàng những thứ gọi là đam mê, nên phải “bán mạng để cười, bán mạng để chạy.”

Trước khi trailer được tung ra, tôi luôn cho rằng, việc gắn nụ cười của một ai đó với cái nhãn đâu là THẬT, đâu là GIẢ thì tàn ác quá. Chúng ta cố tìm trăm cách ngàn cách để mổ xẻ và phân tích nụ cười nhưng để có thể lí giải nó lại chẳng hề dễ dàng chút nào. Cười, bạn có thể coi nó là lẽ tự nhiên, hoặc có thể, vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn nhận ra “không cười” mới là trạng thái tốt nhất, thì ra “không cười” sẽ được nhiều người yêu quý hơn, và hoá ra câu hỏi ấy cũng chẳng hóc búa cho lắm.

Tôi luôn không muốn bàn về việc em ấy “cười hay không cười”, hoặc nói thẳng ra thì là không muốn mổ xẻ tường tận xem em ấy đến cùng có cười hay không. Đương nhiên em ấy chắc chắn là một người thích cười, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Ban đầu khi tôi thích em, cũng là bị nụ cười chữa lành ấy làm cho rung động.

Nhưng nói thật là tôi vẫn không muốn phân biệt thật - giả quá rõ ràng. Tôi không cho rằng việc phân trần nụ cười của một người là điều gì đáng tự hào, ngược lại, tôi còn thấy nó khá tàn nhẫn.

Một nụ cười xuất phát từ sâu thẳm đáy lòng, ắt hẳn tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận được năng lượng của em ấy đem lại. Đổi lại, nếu những nụ cười ấy không phải là thật thì sao ? Mọi người sẽ tới và thương hại em ấy ? Không, không phải tất cả đều cho em ấy sự thương hại, mà thậm chí, rất nhiều lần, thương hại cũng là một loại tổn thương đấy. Khi bạn tỏ vẻ đau lòng cho “nụ cười giả” của em ấy, bạn cũng đang khiến em ấy vỡ vụn ra.

Tôi thậm chí còn thích cách em ấy sử dụng chiếc “mặt nạ”, ích kỷ một chút. Em ấy là một người trưởng thành, còn rất nhiều khó khăn và thử thách đang chờ em phía trước, nguỵ trang, che giấu nhiều một chút chưa chắc đã là điều không tốt cho em ấy. Dù thật lòng yêu em thì tôi vẫn mong em có thể nghĩ cho bản thân mình.

Bản chất của con người là tự do, tự do cũng là sức mạnh lớn nhất của con người, là điều mà hàng trăm ngàn năm, các vị triết học gia chẳng thể lí giải nổi. Câu hỏi này đã từng được hỏi những vị tiền bối đi trước: “Bạn đã đạt được sự tự do nào rồi ?” Dương Mịch, Thái Khang Vĩnh và những người khác thậm chí còn thừa nhận rằng, họ chỉ tìm thấy sự tự do trong “tự do đặt đồ ăn”, “tự do trong siêu thị”, rồi chúng ta hy vọng những người như vậy, những thần tượng trên sân khấu có thể có được sự tự do thực sự ?
Nhận ra không ?
Rằng, ngay cả “tự do cười” nghe chừng đơn giản mà cũng chẳng dễ dàng thực hiện được.

Rất nhiều lần tôi cảm thấy, thân phận idol nằm ở đâu đó giữa “búp bê” và “con người”, vừa tự do, lại vừa phụ thuộc vào người khác. Tôi thường rất khó để đưa ra nhận định hay đánh giá về yêu cầu của một số người hâm mộ đối với thần tượng, và cũng rất khó để xác định được những ranh giới tự do.

Nhưng tôi lại hy vọng, ngay cả khi em ấy không thể tự do bộc lộ cảm xúc thì vẫn có thể tự do sử dụng “nụ cười giả”. Em ấy có thể tự mình quyết định khi nào đắp vỏ, khi nào phơi bày.

……….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songyaxuan