Người còn nhớ đến em không?
#2308
1:50
Em đã cố gắng không phải khóc nhưng khi nghe vài nốt nhạc thôi cũng đã đủ khiến em phải khóc nức.. Tiếc là bản thân mình không kiềm chế nổi. Tự hỏi bản thân mình bị cái gì thế?
Chuyện đã cách đây một tháng rồi, nhưng không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến em lại cảm thấy bồi hồi như vừa mới đây. Chắc do em suy nghĩ nhiều nên có cảm giác đó hay thật sự là mình vẫn chưa hết yêu như cách mình từng khẳng định với bản thân và mọi người?
Em không biết nữa, chỉ là em cảm thấy hy vọng nhưng chả hiểu là hy vọng điều gì. Hy vọng người quay lại? Nghĩ tới thật buồn cười vì em mơ mộng quá. Hy vọng người sẽ quan tâm đến em? Thế thì ảo tưởng quá. Em chỉ chán ghét bản thân mình, suy nghĩ của mình tự làm mình nuôi thêm hy vọng chứ trách được ai?
Em nhớ lúc trước người vẫn thường nhắc em đi ngủ sớm không để em thức với những suy nghĩ tiêu cực giống bây giờ.. Thật sự em nhớ quá!
Em tức bản thân mình. Sao lại nghĩ? Sao lại buồn? Sao lại khóc? Em chỉ ước mình đừng nghĩ.. Em chỉ mong như thế thôi, quá đáng lắm sao?
Suy đi nghĩ lại thì người đến bên mình chỉ là nhất thời cô đơn chứ thật lòng yêu mình hay không thì đó lại là điều dường như mình không biết.
Nhớ lại khoảng thời gian trước mà đau lòng quá! Chỉ rơi vài giọt nước mắt thôi người cũng đã cuống cuồng lên vì lo cho em. Nhưng giờ đây, nước mắt ngắn dài tuôn rơi thì người đã ở đâu sao em chẳng thấy?
Mình đang bị thứ gì đó che mắt để rồi khi buồn lại nghĩ đến sự quan tâm của người có mấy ai nghĩ đến những đau thương mà người làm để khiến ta thôi nghĩ?
Làm sao để thôi nhớ? Làm sao để ngừng đau khi ai đó nhắc đến người? Làm sao em có thể mở lòng với một ai đó khi em vẫn còn quá yêu người? Sao khó khăn thế ạ..
Em cứ luôn hỏi bản thân mình đang nghĩ gì thế? Rốt cuộc là bị gì thế? Khó chịu thật, quay lại thì không được tùe bỏ thì không đành .. Mình cứ ở ngưỡng lưng chừng như vậy, buồn mãi như thế.. Nếu người hiểu thì hay quá
Sao thấy người vui vẻ quá? Vậy có lẽ việc xa nhau mới khiến người hạnh phúc. Sao người nhanh quên quá? Vậy nghĩa là kỷ niệm chỉ có mình ta ôm? Sao người vội yêu người khác thế? Ta còn chưa kịp nói lời yêu cơ mà?
Chậm một chút, đau cả đời..
Sau này có khi nghĩ lại thì người vẫn luôn là một điều gì đó rất đặc biệt trong em
Người nói thử xem? Em phải làm sao chứ? Em sẽ tiếp tục hay là từ bỏ?
Người chắc sẽ bảo em từ bỏ đi nhỉ.. vì vốn dĩ người đâu cần ta như ta cần người.
Đau lòng nhớ lại hôm đấy, người bảo chia tay đi. Bầu trời hôm đấy thật đẹp nhưng dù cho có đẹp đến cỡ nào đi nữa thì trong lòng em vẫn là bão tố..
Nhưng chỉ nhớ rằng hôm đấy có hai kẻ chia ly và một trong hai kẻ ấy đã khóc nức lên vì người kia đã từng hứa sẽ bên cạnh, nhưng sao giờ vội chia xa?
Em bảo người đừng đi, người bảo em sẽ tìm ai đó tốt hơn.
Em bảo cần người, người bảo người hết yêu.
Tại sao chứ?
Em thất vọng quá! Không phải vì người, cũng không phải vì ai khác. Em thất vọng vì bản thân mình không thể làm người hạnh phúc khi bên cạnh..
Nếu bây giờ em có nói em mệt mỏi quá thì người có chạy đến mà ôm em không?
Nếu bây giờ em có khóc thì người có bên cạnh mà vỗ về?
Người nói em nghe với..
Anh đã không theo dõi em từ khi nào vậy?
Em có hàng trăm câu hỏi vì sao rất muốn hỏi anh nhưng tiếc thật mình hết rồi hỏi làm gì nữa..
Nếu người đọc được suy nghĩ của em, em muốn biết cảm giác của người như thế nào. Người sẽ vui hay buồn?
Vui vì có một kẻ khờ dại dù có vụn vỡ vẫn yêu người.
Hay người sẽ buồn? Buồn vì từng mảnh vụn vỡ của em đều có hình bóng của người?
Em vẫn ở đây, vẫn nhớ mong người quay trở về!
À, em quên mất, quên là người đã yêu ai đó khác rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top