Chương 1
Tôi bước nhẹ dưới tán cây hơi ngả vàng trên đường phố. Hà Nội vào thu đúng là cực kỳ mãn nhãn,nó toát lên vẻ lãng mạn độc nhất mà chẳng mùa nào có được.
Và cũng chính vì tiết trời dễ chịu của cái mùa này mà làm tôi buồn ngủ đến mức mắt mở không lên, chân lết cũng không nổi.
Tôi cắm đầu chạy lên từng bậc cầu thang-“Trường này không ưu ái lớp 12 hơn một tí được hả?Xếp lớp tận tầng 3!!!”
“Tùng tùng tùng...”
Tiếng trống vào giờ học vang lên,tôi biết tôi xong đời rồi.Cái tiếng này, không đơn thuần là âm thanh báo hiệu vào lớp, mà nó còn là tiếng hạnh kiểm của tôi bị trừ.
Đã tới cái cớ sự này, còn từ từ là còn khổ. Tôi chạy bán sống bán chết, một bước hẳn 3 bậc cầu thang.
Tôi còn sống.Trước mắt tôi là biển hiệu 12A7 và là cảnh tượng ồn ào của một cái lớp KHÔNG CÓ GIÁO VIÊN
Tôi cố lết đến chỗ ngồi của mình, thở hổn hển, tay đập liên tục vào vai đứa bên cạnh.
“Con này,mày biết đau không?...”
Nó giữ tay tôi lại,hất thẳng ra ngoài.
“Mày từ từ,để tao thở cái...” – tôi nắm cả bàn tay nó,cúi gằm mặt xuống bàn rồi từ từ thở nhẹ lại.
Huy nắm chặt tay thành nắm đấm,tay còn lại vỗ nhẹ lưng tôi theo nhịp tương đối rõ ràng.
“Mày cứ từ từ,giờ mới có bảy giờ mười ba, thong thả tí đi”
Tôi ngước mặt lên nhìn Huy - cái thằng mặt đểu đểu làm tôi bị stalk tràn lan chỉ vì ngồi cạnh nó.
“Mày bỏ tay ra khỏi người tao,ai cho mày đụng mà mày chạm?”
Nó liếc mắt xuống nhìn tôi, cười khẩy một cái rõ ngứa đòn. Huy thẳng tay đánh mạnh vào lưng tôi.
“Thế mày bỏ ngay cái mặt mày ra khỏi tay tao?”
Tôi không chút do dự buông tay nó ra.
Sao 3 tháng hè trôi qua rồi mà cái mặt thằng này trông không bớt đểu đi tí nào thế?Mà đặc biệt khó chịu ở chỗ, cái kiểu đểu của nó là cái kiểu mà đứa con gái nào dính vào nó là chắc chắn không thể dứt được.Nó chính là cái thể loại vừa giàu,vừa giỏi,vừa đẹp trai,vừa văn vở đúng chất người Hà Nội.
Mới ngồi với nó một tuần thôi,tôi cảm giác như mình sắp nhập viện đến nơi vì yếu tim. Thừa nhận là tôi rất dễ xiêu lòng trước cái đẹp và Huy nó là gu,gu của mọi nhà.
Trừ việc...nó xỉa tôi.
Tôi cá chắc,thằng này phải không hài lòng tôi ở một điểm nào đấy, chứ chẳng khi không mà nó ám tôi suốt ngày. Tôi đồng tình là nó đẹp mã ,xán lạn,nhìn thôi là đủ đẻ rồi nhưng nó phân biệt rõ ràng cách đối xử với người khác.Đặc biệt là với con gái.
Nó không tán gái kiểu đại trà,kiểu đụng ai cũng nói lời mật ngọt giống mấy thằng con trai chuyên tán gái dạo lớp tôi.Mà nó gây ấn tượng có chọn lọc.
Tiểu sử tình trường của thằng này toàn hoa khôi, chủ nhiệm câu lạc bộ, bí thư đoàn hoặc mấy đứa có tiếng nói trong trường.Theo thông tin lớp tôi lan truyền thì thằng này chẳng bao giờ tiếp cận ai mà không có mục đích rõ ràng.
Và nhân danh đứa con gái đầu tiên được xếp chỗ cạnh nó trong suốt 3 năm học dưới mái trường Lê Hồng Phong “thân yêu”,tôi đã hân hạnh được bế lên confession trường không dưới 3 lần chỉ sau chưa tròn một tuần ngồi cạnh nó.
Mỗi lần lên trường tôi như kiểu "người nổi tiếng" hoặc cũng có thể là sinh vật cần được xoá sổ khỏi nơi này. Một ngàn ánh mắt toát ra lửa từ hàng tá đứa con gái xếp theo thứ tự khối 10,11,12 dõi theo tôi không dứt, kèm với đó là mấy tiếng rì rào mỗi lần tôi đi ngang qua.
Còn cái thằng mặt l** Nhật Huy này, nó đéo thèm quan tâm.Nó để mặc tôi tự chống chọi với những ánh mắt sát khí mà không chút dằn vặt.
______________****_______________
Giờ ra chơi đến như giải phong ấn cho tôi khỏi hai tiết cực hình mang tên văn.
Tôi hứa là mình không ghét văn,thậm chí là còn rất thích, cực kỳ thích là đằng khác. Nhưng khổ nỗi, giáo viên văn lớp tôi có siêu năng lực thôi miên học sinh nên hầu như cả lớp tôi đều ngán cái môn này.
Tôi gục thẳng mặt xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn lắng nghe hết mọi thứ xung quanh.
"Mày biết gì không? Thằng Huy lớp mình với con Thanh Trúc bên A3 ấy..."
Tôi đổ dồn chú ý nội dung câu chuyện nghe bắt tai vô cùng của Anh Thy và Nguyễn Khoa.
Mối quan hệ của Thy rất rộng,chuyện trong khối, ngoài khối hay thậm chí ngoài trường nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Mà được cái con bé này buôn chuyện có đạo đức nghề nghiệp lắm. Nó chưa bao giờ thêm thắt chi tiết gì phi hiện thực, tất cả tình tiết câu chuyện của nó phải chính xác đến khoảng 98%. Còn 2% còn lại là nó thêm vào cho tăng phần hấp dẫn.
Khoa hình như có vẻ tò mò, nó đáp lời con Thy ngay tức khắc,giọng điệu còn lẫn vài phần hấp tấp:"Làm sao?"
Đúng kiểu "buồn ngủ gặp chiếu manh", Thy kể luôn.
"Hai đứa nó, hôm thứ 7, tao lên sinh hoạt câu lạc bộ, vừa đi vào phòng dụng cụ đã thấy thằng Huy đè con Trúc vào tường..."
Hả?! Đè...đè vào tường á? Cái thằng giở hơi Nhật Huy này tính làm cái trò thiếu chuẩn mực gì thế? Nó tính làm gì con gái nhà người ta?
Hình như Khoa nó sốc lắm,giọng nói không thể ngạc nhiên hơn :"VÃI L*N"
Tiếng nó vang chắc phải cả lớp nghe thấy.
Thy vội cản miệng thằng Khoa lại, nó đánh Khoa một cái nghe rõ đau.
"Từ từ, mày để im tao kể tiếp. Tao cũng tưởng hai đứa nó định làm gì nên là cũng đứng hóng. Xong rồi mày biết sao không? Cái thằng đẹp mã lớp mình tiến sát rạt con Trúc, tay nó vuốt tóc con bé, rồi nó bảo là "Bé kẹp tóc nhìn dễ thương nhỉ!" "
Tưởng đâu nó định làm gì con gái nhà người ta thì tôi còn hào hứng một tí, chứ mấy cái lời lẽ kéo được thành kẹo của bạn Huy thì tôi còn lạ gì nữa.
Vừa gặp không bao lâu đã dồn con người ta vào tường, đã thế còn khen khéo. Thảo nào 2 ngày nay thấy Thanh Trúc cứ đi qua đi lại lớp tôi, còn dùng đúng cái kẹp con gấu đan len màu hồng trông xinh ơi xinh.
Câu chuyện của hai đứa chúng nó kết thúc khi một trong hai nguyên liệu chính nhảy từ căn tin về lại lớp và quay vào chỗ ngồi.
"Cộp..."
Nhật Huy đập vào đầu tôi một cái đau điếng. Tôi ngước mặt dậy, giơ tay ý định đánh lại nó.
"Mày sống hơi lâu rồi đúng không hả thằng kia?"
Nó đỡ cổ tay tôi,nắm chặt rồi hạ từ từ xuống.
"Nào, ăn kẹo không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top