Tuổi trẻ và những lần rung động.
Tôi của năm ấy cũng từng như thế ở cái tuổi 17 tươi xanh.
Tôi không biết bản thân đã rơi vào lưới tình tự bao giờ. Nhưng tôi biết rất rõ là cậu ấy không thích tôi.
Tôi còn biết rõ người cậu ấy thích, còn biết rõ cậu ấy đã vì người ta đau buồn, vì người ta mà nhốt mình vào màn ngăn của trái tim như thế nào.
Tôi biết hết, rõ hết. Nhưng tôi chẳng hiểu nỗi bản thân có bao nhiêu đa tình mà tự dằn vặt bản thân vào những chuyện ngốc nghếch.
Trường tổ chức hội thao. Lớp mình và lớp cậu là đối thủ. Mặc kệ bàn tán, mặc kệ chỉ trích mà cổ vũ cho cậu.
Những ngày mưa tầm tã, cũng không quảng khó nhọc mà đạp xe đến lớp học thêm, chỉ mong được nhìn thấy ai đó.
Không biết khi nào đã biến thành một đứa không có tiền đồ chỉ để chọc cậu cười khi cậu buồn vì người ta.
Đám bạn thường bảo cậu chẳng thương tôi, khuyên tôi hãy từ bỏ. Nhưng nếu từ bỏ được thì hàng trăm lần quyết tâm rồi thất bại của tôi đã không có.
Con người bởi quá nặng tình, cho nên mới càng tuyệt tình. Dồn tất thảy tình cảm cho một người, vốn sẽ không có đường lui.
Ở thời điểm đó, chính xác là tôi thích cậu. Là tôi tình nguyện vì cậu mà đau lòng. Nên tôi không hối hận.
Bây giờ nhìn lại, cảm thấy bản thân thật kiên cường, thật mạnh mẽ và chân thành.
Tuổi trẻ, đừng hối tiếc về những chuyện đã làm, mà hãy sống hết mình, sống trọn vẹn và trao trọn yêu thương các cậu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top