Chương 2 : người yêu
Trên đường về lớp thiên bình gặp song ngư và thiên yết đang đi hướng ngược lại , ...
Song ngư là người yêu cũ của thiên bình , họ đã từng là cặp đôi đẹp nhất trường nhưng h đã là dĩ Vãng , thiên bình chỉ là quá khứ , nhưng thiên yết mới là thực tại hắn đã từng rất đau khổ khi đột ngột cô nói lời chia tay không dõ lý do cảm giác như một lâu dài cát tuyệt đẹp do mình vất vả xây lên đột ngột bị sóng nhấn chìm sạch sành sanh... Đến tận bây h vẫn tiếc nuối
Hắn nhìn cô cười mỉa mai
Song ngư lâu rồi không gặp
Thấy người yêu cũ của mình cô bất giác chạnh lòng ,,, cô yêu lâm thiên bình là thật nhưng đó chỉ là quá khứ khi bắt đầu quen thiên yết cô đã rất hận anh chỉ vì anh ta mà cô và thiên bình mới chia tay " năm đó do mẹ cô bị bệnh tim nhà không có tiền phẫu thuật cô đã phải đến van xin anh , thiên yết đã giúp song ngư nhưng thứ phải đánh đổi cũng không hề rẻ " sau hơn 2 năm ở bên thiên yết gần như cô rơi vào lưới tình thực sự ngày xưa đối với thiên bình cô nhận ra đó chỉ là cảm nắng còn đối với thiên yết mới thực sự là tình yêu
Cô cười nhẹ giọng nói rất ổn không có gì là xao động
Lâu rồi không gặp
Thiên yết gặp thiên bình thì có vẻ không vui thể hiện qua lời nói
Lâm thiên bình có vẻ trong hai năm vừa qua cậu sống vẫn rất tốt
Phải , tôi nhận ra chẳng có gì phải lưu luyến cả , yêu một người là để cho họ hạnh phúc chứ không phải là chiến đoạt chân lý này có lẽ lưu thiếu gia cả đời cũng không hiểu
Nghe xong chưa hết câu thiên yết đã nổi máu nóng túm lấy cổ áo của thiên bình gằm giọng
Mày nói vậy là có ý gì
Thiên binh không tỏ ra sợ hãi mặt vẫn rất bình tĩnh cười nhạt
Điệu bộ của thiên bình càng khiến máu nóng trong anh sôi nên sùng sục một Cú đấm như trời giáng của thiên yết lao thẳng vào mặt thiên bình làm cho toàn thân thể của hắn ngã nhào xuống đất
Bị đấm đau như thế nhưng thiên bình vẫn bình thảm vất thương ngoài da đó thì có nhằm nhò gì với vết thương trong lòng đau âm ỉ xuốt hai năm qua mắt hắn mờ đi rồi tối hẳn âm thanh duy nhất mà hắn nghe được trước khi mất ý thức là giọng của song ngư kéo thiên yết đi nước mắt của người con gái hắn yêu khẽ nhỏ lệ. Nhưng cũng vào lúc đó hắn nhận ra mình đã thua một cách triệt để
Lại nói về nó sau khi hắn đi thì mã mã đến cô là bạn thân thửa thanh mai trúc mã với sư hai đứa vẫn thường liên lạc với nhau trong suốt thời gian nó ở bên mĩ gặp lai mã nó vui không xiết đem đủ thứ chuyện kể lể với mã làm ra vẻ mình rất đáng thương
Lâm thiên bình là một người tốt mày không nên bắt nạt người ta
Nó trừng mắt nhìn nhỏ
Mày là bạn tao hay bạn nó mà bênh nó hay thế
Nhỏ đập quyển sách vào đầu nó
Hắn tội nghiệp lắm mày mới về nên chắc không biết
Tao cũng chả muốn biết , hắn có tội nghiệp thế chứ tội nghiệp nữa cũng chả liên quan tới tao
Xì tuỳ mày thôi , gặp bạch dương chưa
Nó dang ăn bim bim bỗng ngừng lại không khí trở lên im lặng ...
Chưa
Nhỏ k tiện hỏi thêm lái sang chuyện khác
Ba mày bắt mày về chắc là muốn mày mau chóng kết hôn có phải không
Nó đón lấy múi quýt từ tay mã thở dài thườn thượt
Tao sắp bị đuổi đi thật rồi
Ba mày làm lễ đính ước cho mày với cậu ta từ lúc 5 tuổi cơ mà chắc để chờ đến ngày này
Ừm nó nuốt miếng cam rồi nói tiếp chờ tao 18 tuổi mày nhớ làm phù dâu cho tao đấy rủa thêm con xử nữ nữa
Ồ nhỏ nhạc nhiên mày đã tính toán kĩ lưỡng vậy rồi cơ hả có vẻ mày không hề phản đối cuộc hôn nhân này
Nó cười nhạt
Lấy đâu ra lý do để từ chối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top