Oneshot

  " Yêu tôi quá khó đúng không em?
Đừng cười như thế! Em chế giễu tôi phải không?
Nhìn tôi này, tôi đánh em đấy!

  Không, đừng bỏ tôi.
Một giây vắng em lòng tôi ngừng đập mất.

  Kim Nam Joon tôi, gửi em tro tàn kí ức!"

  Một hư vô như trêu ngươi số phận, tôi xuềnh xõa, mắt lia đến nơi tấm ảnh cũ nằm ngang nằm dọc trên bàn, một tấm ảnh dường như tôi chẳng bao giờ động đến.
  Đó là tấm ảnh đã xuất hiện khá lâu, độ khi tôi vẫn còn thời cấp 3, một thời oanh liệt của sự ngông cuồng nổi loạn.
Bức hình cũ kĩ hiện lên trước mắt tôi là bản thân được bao người yêu mến kính trọng, ai nấy đều quấn quýt quanh tôi như ong bu mật. Ấy nhưng điều đặc biệt ở kia kìa, sau một cái cây cổ thụ là hình bóng lấp ló của một thiếu niên trẻ.
  Một thân ảnh hằn sâu trong tim tôi một vết thương, một nỗi đau vô hình không tên. Tâm tôi, một tâm can lạnh tanh, ủ dột thiếu thốn tình thương.

  Tôi ấy hả, một Kim Nam Joon nức danh trường K ai chẳng biết. Một công tử nhà giàu, một tên càn rỡ và lưu manh.

  Haha, tôi là gay chính hiệu. Người xếp hàng chờ lên giường với tôi á hả? Đầy nhỉ, toàn những loại MB hám tiền, không thì một đám tép riu nói cái gì vì đam mê.

  Nhìn tấm bảng " HS" ,tên một quán bar gay nổi tiếng nơi đây.

  Khoan, hãy nhìn xem. Giấu đi cặp mắt hứng thú đằng sau gọng kính hàng hiệu, tôi lướt qua đám người nồng nặc mùi rượu kia để lại gần em, lại gần con mồi của mình.

-Hey, em trai, tôi ngồi cùng được không?

  Nhìn sâu trong đôi mắt của em, tôi như lạc vào mê cung, nhiều ngõ đường như chính con người em, đầy rẫy nọc độc. Một cảm giác mê hoặc lẫn thú vị toát lên người thanh niên nhỏ tuổi này.

-Không. Biến!
-Oh, em trai, có gì căng thế. Một chỗ ngồi thôi nhỉ?
-Anh ngồi, tôi đi.

  Thanh âm trầm thấp hoà cùng không gian mụ mị khiến tri thức lẫn thần trí con người đê mê kia. Woa, em giỏi đấy nhóc, tôi sẽ chinh phục nhóc cho bằng được!

  Thanh niên lướt qua tôi như cơn gió mà không hề hay biết nụ cười quỷ dị nào đó hé mở.

  Nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của em, tôi táo bạo đề nghị.
-Một đêm, 5000$.

Thanh niên nhìn tôi đầy bất ngờ sau đó hành động khiến tôi không ngờ.
-Ok, Daddy.

  Một làn hơi mỏng mà mời gọi của em khiến tôi như nóng bừng lên. Chúa ơi, daddy của em, danh xưng ngọt ngào làm sao.

  Em chủ động vòng tay qua ôm eo tôi, bàn tay từ từ đốt lửa trong tôi. Em ơi, em có quá vội vàng không, em thay đổi nhanh quá rồi. Em khiến tôi bất ngờ đấy.

-Daddy, lại đây nào. Come on.

-Bé cưng của tôi, mới tới cửa phòng khách sạn thôi mà. Em nóng vội làm gì.

  Em hơn những gì tôi tưởng tượng.
Ẩn sau lớp áo dày cộm là một cơ thể rắn rỏi, săn chắc đến kinh ngạc, làn da không trắng trẻo nhưng đầy gợi tình.

  Khi bước dạo đầu thuận lợi, tôi nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi ngọt lịm kia.

-Bingo, em bị tôi bắt bài rồi nhé!

  Nở một nụ cười nhẹ đầy khinh bỉ là cách em trả lời tôi.

-Em nghĩ tôi là gì? Phần tử xấu xa hay ông trùm hoặc cảnh sát?

-Em theo dõi tôi cũng lâu nhỉ? 3 năm chứ ít gì? Phải không Jung Hoseok?

-Nếu anh đã biết thì cần gì tôi phải giấu nữa. Tôi nghĩ anh nguy hiểm hơn tôi tưởng. Haiz, đành phải xài vũ lực vậy.

  Tôi nhìn gương mặt chẳng biến sắc ấy, từng chút một gói gọn trong không gian ấy, một đôi mắt của sự lém lỉnh tinh nghịch, đâu đó thoang thoảng nét buồn.

  Em à, em khiến tôi say em ngay lúc tôi mất phòng bị nhất.

  Oh, máu. Rờ lên gò má mình, máu chảy từng giọt, rồi tiếp đến chân tay.

  Không! Sao thế này, người con trai nhỏ nhưng sức mạnh phi thường đánh tới tấp đến tôi.

  Lấy sức cản bàn tay nhỏ ngang tàn ấy lại, tôi hỏi.
- Tôi làm gì khiến em dành 3 năm theo dõi thế!
-Anh rất mị lực.

  Nói đoạn, đưa bức hình một đứa bé nhỏ rất giống thanh niên ấy. Đứa bé nhỏ,mập mạp nhưng nét cười trên môi vẫn luôn nở như ánh bình minh.

-Nó là em trai tôi.
Em tôi tình cờ thấy anh trong trường. Nó lúc ấy chỉ thua anh 2 tuổi thôi. Nó vì anh mà từ bỏ cả thứ nó thích, nó vì anh mà giảm cân, bỏ mặc lời khuyên của tôi để đến bên anh, một kẻ trăng hoa. Tưởng anh yêu thương nó chứ, ai ngờ đâu anh cưỡng bức nó rồi quăng nó một xó. Anh biết, nó đau đến mức nào không? Nó vì tuyệt vọng mà nhảy sông mất rồi.

-Nó đem lòng yêu anh 5 năm trời, năm năm đấy, 5 năm đủ để anh chơi hỏng bao nhiêu người, đủ để anh hẹn hò bấy nhiêu mĩ nhân. Nhưng nó không màng, nó trước khi chết, có nhờ tôi, anh biết nó nói gì không?

  Hít một hơi thở, giọng run run như sắp bật khóc của em khiến tôi như ngừng đập.

-Nó kêu nó thương anh.

-Khốn nạn, nó vậy mà. Anh...

-Anh vì sao lại như vậy? Anh tại sao lại là người giết em tôi, tại sao?

   Như sắp tiết lộ điều gì, em bất giác lau hàng nước mắt bên má, chìa súng vào mặt tôi.
-Anh phải chết, đúng rồi phải chết.
-Anh phải đền mạng cho em tôi. Không! Không được.

  Em ấy cứ liên tục lặp lại từ không và được như một con rối.

  Em thu hút tôi từ lần đầu tiên, một con người tôi dối lòng là lần đầu gặp hóa ra là người tôi thương 3 năm, giờ đây cùng tôi dằn co qua lại.

Em à, em biết tôi chờ em lâu thế nào không?

  Chỉ mong nụ cười em luôn ngự trị nơi khoé môi, mong nước mắt em rơi vì hạnh phúc. Vậy nên, nhìn tôi đây, một người em hận, một người thương em.

   Cố bơi trong biển mênh mông, tôi chợt nhận ra cái kết của một tên lưu manh là như thế nào?

  Tội lỗi năm ấy như nhát dao cũng như băng dán khoả lấp con tim tôi.
Hận thù tôi làm, tôi trả.

  Nhưng em hỡi, tôi muốn nghe câu  "thương anh" từ miệng nhỏ của em.

   Tôi giăng bẫy em nhưng chính mình lại dính bẫy, dính vào guồng quay cuộc sống của Hoseok.

  Nhìn khung cảnh như lặng yên nghe chúng tôi nỉ non kể tội, ánh đèn nhỏ nhoi sắp tàn, chiếc ga giường nhăn nhúm hay thậm chí con bướm lướt qua cũng không buồn đậu lại.

  Ai ơi, một khung cảnh hai lần gặp. Một lần là sung sướng, một lần là bi thương. Em à, đừng hận tôi nhé! Tôi xin em gái em tha thứ rồi tôi sẽ tìm em, theo đuổi và thương em.

  Một đôi mắt buồn nên miệng cười chăng?

  Nghịch cảnh, kẻ thù hay tình thương.

  Ngu ngốc, tù tội, đau đầu quá em à. Tha cho tôi nhé!

-Khi em chưa kịp làm gì, tôi đã chủ động trước rồi.

  Tôi cầm khẩu súng chĩa vào đầu mình, chuẩn bị bóp còi.
-Lừa em nhiêu đó đủ rồi, em hận tôi, tôi biết!

-Tôi thương em. Thương từ lúc gặp em lúc ở trường. Em tưởng tôi ngốc hay sao viện cớ đụng tôi rồi gắn định vị vào. Điều tôi không thể hiểu đó là, em vì gì mà đến tận bây giờ mới ra tay, phải quá trễ rồi không?

-Nhìn em điên loạn, tôi không nỡ, tôi đi nhé! Coi như trả nợ cho em. Còn nợ tình của tôi, kiếp sau đành tìm em trả vậy.

  Tôi bóp còi, tiếng "đoàng" như chấn tỉnh mọi thứ. Em ấy chắn cho tôi ư, tôi cảm nhận được.

  Hơi ấm ấy, tôi muốn ngủ trên ấy.

  Nước mắt, nước mắt của ai thế?

  Của em đúng không, Hoseok, nói tôi nghe?

  Em khóc vì tôi ư? Đừng, xin em. Xin thiên thần của tôi đừng khóc, tôi không đáng.

  Trước khi nhắm mắt, cơ thể tôi như bay bổng, tôi thấy em, người con trai đau đớn, gào trong tuyệt vọng. Day dứt, hối hận vì không thể chạy đến ôm chặt, an ủi em.

  Em run lẩy bẩy như sắp chết, áp bàn tay tôi vào tim em.

  Thình thịch, từng nhịp đập như nhói lên trong tôi một hy vọng, một hạnh phúc lườn vờn nửa thực nửa ảo. Nhỏ đến mức tôi không với lấy được nhưng thật thế.

Một thiên thần, một ác quỷ.
Quá đỗi hận thù, cùng cực.
Nhìn nhau lệ tuôn rơi.
Đau chung nỗi niềm, ai thấu.

  Chỉ biết
Tro tàn này gửi vào mây.
Mây quyện trong gió lau nước mắt của em.

  Có điều này, tôi không biết.
Em cũng thương tôi như tôi thương em.

Nghiệt duyên ắt gì đã tiêu tan
Tình ta thấm thía vị gian nan
Một chút tâm tư màn bao phủ
Che cả giang sơn lẫn đất trời.

  Kim Nam Joon-Jung Hoseok
Hai cái tên đẹp nhưng tình duyên không đẹp.
Như tro tàn le lói trong đốm lửa rồi vụt tắt.
Mang theo hương bi ai phảng phất ban phát nhân gian.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top