Có phải chết là hết rồi không?

21/09/2025

Mình mệt, thực sự rất rất mệt. 

Mình vừa muốn cố gắng, vừa muốn buông xuôi. Muốn cố gắng vì ngày mai, cố gắng vì bản thân, chỉ cố gắng thêm một chút thôi, bởi lỡ đâu "Hoa sắp nở lại ngừng tưới nước", đáng tiếc biết bao! Song, một phần trong thâm tâm mình cũng muốn buông xuôi, mình không đủ sức để tiếp tục, mình kiệt sức rồi, mình không muốn gồng gánh tất thảy những áp lực, những trách nhiệm này nữa.

Có phải, chết là hết không? Có phải chỉ cần buông tay thì mọi thứ đều sẽ kết thúc, sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó?

Mình hình như không được bình thường lắm? Bởi từ lâu mình luôn có một ý nghĩ kỳ lạ, rằng thế giới này cũng giống như một trò chơi vậy, một bối cảnh được thiết lập tinh vi xoay quanh những dao động và cảm xúc của mình, tất cả mọi người, mọi vật đều là những NPC được lập trình sẵn. Mĩnh nghĩ vậy có lẽ bởi vì bản thân không cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ thật sự của người khác, cũng không thể xác minh được liệu họ có thực sự "sống"? Hay chỉ trông như đang "sống"? Và rốt cuộc thì thế giới này đang "vận hành" thế nào? Ai đã tạo ra nó, ai đang quan sát nó? Mọi sự nỗ lực của mình có ý nghĩa gì giữa ti tỉ điều rộng lớn ngoài kia? Đằng sau cái chết ẩn chứa hành trình gì? Làm sao để "thoát khỏi" bối cảnh này? Rặt những câu hỏi không có lời giải đáp.

Nếu thế giới này thực sự là một bối cảnh được thiết lập sẵn, vậy nếu "nhân vật trung tâm" chết đi, có phải mọi thứ sẽ sụp đổ không? Nếu mình chết đi thì mọi thứ sẽ biến mất đúng không? Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu mình chết đi mà thế giới vẫn vận hành, vậy ai sẽ đau khổ, ai sẽ khóc vì sự ra đi của mình? Nếu, cái chết của mình chỉ hiện hữu rồi thoáng qua như một hạt cát giữa vũ trụ bao la này? 

Mình không biết.

Mình mệt, rất rất mệt.

Nhưng có lẽ mình thực sự không nỡ buông tay, đúng hơn là không dám buông tay, biết đâu sau cái chết là vực thẳm tối đen sâu hun hút thì sao? Mình đơn giản không dám cược lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top