chỉ 1 chương duy nhất

Xin chào, bạn tôi, chắc không biết có bị đa nhân cách ko nữa nhưng vẫn viết cho vui.
Cậu tự đặt cho mình một cái tên nhá
Với lại không được đánh hay giết người khác đâu nhá, vào tù mọt gông đấy
Người khác thì không biết, tuy nhiên với cậu thì Cậu nên làm hoà với người khác à không cần phải làm hoà với những người có tính cách khẩu phật tâm xà đâu, miệng lưỡi thế gian rất đen tối và rất gớm, nên cậu không cần phải nghe rồi phản ứng như tớ đâu, cậu chỉ cần đừng để ý được rồi, với lại cậu nhớ chăm sóc gia đình của chúng ta nhé, nhẹ nhàng với họ thôi, còn những người khác thì không quan tâm cũng được.
Lúc nào cảm thấy tiêu cực thì cậu có thể ngủ hay viết trang kế tiếp cho tớ đọc cũng được. Nói thẳng ra là tớ viết ko hay và tớ sợ những người lạ lắm, nên cậu đừng giống tớ nhé, tớ ko ghét cậu ,chúng ta là một, kí ức thì khác thôi tớ mong là cậu có thể làm những đều cậu thích với những mong muốn của tớ nhé, tớ không ép buộc nha, à mà mong muốn của tớ thì là nụ cười của người thân, giả đình á, chúc cậu thành công.
Nè you có cảm thấy áp lực ko, chứ tui thì lúc có lúc ko tui ấy mà you biết chứ, mà nè you có biết cái cảm giác nếu đâm 1 cái trụ vào tim hoặc một thanh kiếm vào thì sẽ ra sao nhỉ đối với tôi thì... À mà thôi, còn nếu 1 ngọn giáo đâm từ dưới lên trên nghiêng như xiên que thì sao nhỉ🤔🤔
Hehe you có thấy bất lực ko, thấy mệt không , thấy thấy thế giới hơi giả tạo và đen như mực không, tui thì có
Từ nhỏ tui hiếm chơi thân được với ai, một khi có ai thì tui kiểu chiếm hữu người ta luôn á, nên là tui ko còn 1 người bạn chơi thân nào cả. Hồi còn nhỏ tui chơi  đc với mấy đứa trong xóm xong, rồi tui bị cấm ko cho đi chơi vào chiều nữa đó phải ăn cơm với ông bà , mà ông bà thì ăn cơm sớm nên tui phải tuân theo đó bà mẹ đi làm rồi, nhưng tui trốn đi chơi rồi mấy má biết ko về nhà thì ko ai đánh cả ko ai chửi mắng luôn mà chỉ lạnh nhạt với tui thôi,hehe đừng có coi thường sự lạnh đó nói nhìn thường vậy thôi chứ hơi đau đấy, nên tui từ đó ko biết kết bạn luôn, hầu hết đều có bạn trên trường nhưng toàn người ngồi kế bên rồi mới thân thôi, nên là chốt hạ 1 cái là gia đình tôi báo bọc hơi quá, với lại là mong muốn lúc còn nhỏ thì tôi bị mẹ bắt buộc phải lãnh giấy khen nếu không thì chuẩn bị cái bị đuổi ra khỏi nhà đấy, lúc lớp 3 tui không lãnh mẹ tui họp về liền lấy cái túi cho vào bị và mắng tui luôn.rồi thì cũng đâu vào đấy tui ko bị đuổi thiệt đâu nhưng hơi đau đó,sau đó mẹ tui hễ thấy mặt tui là hơi nhăn mặt rồi cô giáo cũng thông báo là tui lãnh đó cô quên không đọc tên những điaws phía sau mặt giấy, phê, giờ mẹ tui đỡ nhiều rồi ko còn như vậy nữa thoáng hơn rất nhiều henhen, tui giờ thì sống thoáng rồi , à mà you biết ko học nhiều lãnh nhiều thì cũng vào cấp 3 thấp nhất điển hình là tui , tui vào GDTX tui rớt hehe chắc mấy má cũng ko ngờ chứ gì khá mệt đấy , tui biết là cũng được may mắn hơn những người ngoài xã hội dé tui chắc chắn để coi họ thường áp đặt nhỉ, ồ de,chẳng tuyệt đâu, lúc nào cũng bảo là sướng mà ko biết hưởng hoặc là có tí áp lực gì đâu nè, nghe xong mà muốn mời người ta vào thế chỗ luôn, đúng là sướng đúng nhưng áp lực kì vọng thì gấp đôi cộng lại bằng gấp ba, vấn đề của mỗi hoàn cảnh đâu có giống nhau, mỗi cái đều có 2 mặt dao 2 lưỡi chả có cái gì gọi là một duy nhất, nè mấy you đừng có mà có ý muốn đi xuyên không, phế như mấy bộ truyện thì người ta còn có hệ thống và nghề giỏi của người ta trước khi chết đấy nên đừng có mà mơ đời người thì hãy cười lên cho đã, rồi rèn rồi luyện thì mới có cái yên thân được, mà tui có tư cách gì để nói nhỉ, tui chỉ thấy tui là 1 người phế hơn chữ phế , làm cái gì cũng làm được bắt chước y chang và ko nhận ra bản thân giỏi cái gì luôn, nghề thì chả biết, cái giỏi thì cũng chả biết, nhưng tui vẫn tồn tại hay chưa, mấy cái vấn đề về tình yêu công việc cuộc sống thì mệt còn gì với thành xuân nhỉ, chắc chắn chả có ai trọn vẹn cuộc sống đâu. Chậc chậc lố quá lố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top