#2 Đông là cậu?
Hà Nội bắt đầu trở lạnh. Những làn gió man mát cuối thu đã chuyển thành những cơn gió lạnh đầu đông. Tớ thở dài ngả người nhìn lên bầu trời, giống khoảnh khắc cuối cùng chúng mình còn được nhìn thấy nhau.
Sau khi kết thúc ca học, tớ ngân nga một giai điệu nào đó và nhún nhảy bước ra khỏi lớp. Các bạn ca sau bắt đầu đứng đầy cầu thang chờ lên lớp. Có một bạn nam sợ muộn nên chạy vội chạy vàng lên lớp, đẩy trúng tớ vào lan can cầu thang rồi. Tớ quay lại nhìn xem 'kẻ to gan' ấy là ai, và thôi xong rồi. Kẻ này đúng to gan thật, cướp luôn nhịp đập trong tim tớ rồi.
Kể từ khi nhìn thấy cậu, tớ không ngừng nghĩ về cậu. Và tuổi trẻ nông nổi, bồng bột biết nhường nào đã thúc đẩy tớ tìm cách đổi ca học để được thấy cậu. Nhưng chỉ có thể đổi được một buổi thôi. Mà cũng chẳng sao, một lần nữa nhìn thấy cậu để tớ có cái để nhớ là đã đủ hạnh phúc rồi. Hôm đấy tớ hào hứng đi học, và hay quá, cậu nghỉ. Tớ tiếc điên người, đã lặn lội xin xỏ đủ kiểu, xong xuôi lại thành ra 'xôi hỏng bỏng không'.
Nhưng mà đời người ai tính trước được. Hôm sau quay lại ca học cũ, cậu xuất hiện. Lí do là cậu trùng lịch ở trường với ca kia nên đã phải chuyển sang ca này. Ôi đúng là một ca học hụt cũng bõ cho một năm học ngắm người trong tim.
Có lẽ là cậu cả đời này cũng không biết được tớ trân trọng những buổi học đấy đến mức nào. Không những không đi học muộn mà còn đến sớm ngồi ở phòng chờ, và đúng như dự đoán, cậu đến sớm ở ca này. Rồi một hôm cậu ngồi cái ghế bên cạnh tớ trong phòng chờ. Cảm giác như kiểu nếu bóng đèn kia tắt điện, nếu ánh trăng ngừng sáng, nếu các vì sao không còn lấp lánh thì nhịp tim của tớ cũng đủ mãnh liệt để mang năng lượng đến cho tất cả thế giới này. Xong có hôm tớ đến sớm cùng với bạn tớ, hai đứa đang ngồi thì một bạn chuột to đùng ung dung chạy qua. Tớ và bạn tớ phải mất 2 tỉ giây mới hiểu ra vấn đề vì sốc quá. Hiểu chuyện gì vừa xảy ra khiến bọn tớ cảm thấy phòng chờ không còn an toàn nữa, hai đứa bịt mồm nhau chạy xuống cầu thang đứng. Vì sợ đánh động bạn chuột nên bọn tớ tắt đèn đứng đờ người hướng mắt lên phòng chờ. Đang đứng thì tự dưng thấy cái bóng đen lạ lạ xuất hiện, tớ tưởng chuột mới định gào ầm lên. Nhưng chưa gào được một nốt nào thì cậu đã kịp bật đèn lên nhìn bọn tớ rồi. Cậu hỏi:
- Phòng chờ là để chờ, sao phải đứng ở cầu thang như là đi ăn trộm thế?
Tớ ngại quá nhưng chả lẽ lại không trình bày lí do? Tớ lí nhí:
- Trên kia có con chuột.
- Hả?
- Trên kia có con chuột màu đen vừa béo vừa đần ý. Không an toàn.
Cậu nghe xong tự dưng nở nụ cười kì lạ:
- Dẫn lên xem con chuột nào? Xem có con chuột nào mà trông dị dạng như thế?
Nói xong cậu lên cầu thang, thế là tớ cũng kéo con bạn tớ đi lên. Nhưng bọn tớ đi một bước lùi hai bước. Cậu thấy thế tỏ ý mắng mỏ:
- Có con chuột thôi ý, ma thì hẵng sợ, đi đằng sau rồi thì chuột có chạy ra cũng không cào chết hai đứa đâu.
Bọn tớ lẽo đẽo theo sau, vừa lên đến nơi thì ma quỷ cũng không đỡ nổi khoảnh khắc này. Con bạn tớ chạy một mạch xuống tầng. Cậu vừa đi vào thì bạn chuột phi ra như tên lửa đạn đạo. Cậu hớt hải kéo tớ đang đờ người đứng gọn sang một bên cho 'người bạn' có đường tháo chạy. Xong cậu quay ra:
- May không ở một mình nhé.
Vào cái khoảnh khắc đờ đẫn ấy, cái sợ chắc quan trọng bằng trí óc và nhịp tim tớ đâu. Có vài tỉ con chuột chạy qua cũng được, tớ bằng lòng cho các bạn tháo chạy chỉ cần cậu ở ngay đây thôi. Lòng thầm cảm ơn bạn chuột vì đã giúp tớ được lần đầu tiên nói chuyện với cậu.
Những ngày sau đó cứ ở gần cậu là tim tớ đập liên hồi không ngừng. Cảm giác ngại đến mức khó tả. Tiếng tim tớ có lẽ còn to hơn tiếng quạt, tiếng điều hòa và tiếng giảng bài luôn. Khỏi phải nói cái lớp bé tí teo này mà đi không chạm nhau hơi khó. Tớ cố tình chìa tay ra ngoài để có cảm giác vô tình chạm vào nhau. Xong cậu cũng dính bẫy, mọi khi cậu chạy vèo qua, nhưng một dạo sau đó cứ chuẩn bị vào chỗ là lại đi từ từ vào. Cảm giác như trong người tớ có hàng trăm kíp nổ hẹn giờ chỉ chờ cậu đi qua là nổ tưng bừng vậy.
Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Hôm đấy - ngày cuối cùng được nhìn thấy cậu, trời lạnh thấu xương. Cậu không có ai đón, tớ cũng đang đứng chờ người đưa về. Cả hai chọn không đứng trên vỉa hè nữa mà đứng dưới lòng đường. Con đường lúc 21h45 quả thật vắng lặng, nhất là ngày mùa đông giá rét như vậy. Tớ ngả người nhìn lên trời thở ra một làn khói. Quay sang nhìn cậu cũng thấy cậu đang nhìn trời và thở ra khói. À thì ra Hà Nội lạnh quá, nhưng lòng người thì không lạnh. Bọn mình mỉm cười nhìn nhau. Rồi tớ chẳng thể gặp lại cậu được nữa.
Rồi tớ dần quên mất hình ảnh về cậu, chỉ còn những khoảnh khắc là tồn tại mãi mãi.
- Mùa đông lại đến với Hà Nội rồi, đừng phong phanh nữa. Hãy mặc thật ấm vào nhé! Thân. -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top