#1: Phan Thiết, tớ và cậu

Lòng tớ trống rỗng. Hôm nay tớ sẽ có chuyến đi chơi đầu tiên cho mùa hè này. Để tạm biệt năm lớp 8 và có tí chút động lực cho năm lớp 9. Nhưng lại chỉ có bốn người trong gia đình đi với nhau nên tớ có hơi buồn. Nếu đi cùng đoàn thì vui biết mấy.

Đến sân bay, tớ nằng nặc đòi đi ăn sáng cho dù mới chỉ có 4h sáng. Chẳng là tối hôm qua tớ đi học về muộn nên cũng chả ăn đủ no, nên sáng nay đói nhặng lên cũng là chuyện hiển nhiên. Ăn xong tớ nằm vật vã chờ ra cửa khởi hành. Từ Hà Nội mà vào Phan Thiết thì phải bay tới Sài Gòn rồi đi ô tô lộn lại. Nghe mà thấy ớn luôn. Tớ ngả người ra một lúc để nghe bài nhạc đang được phát ở sân bay. Cũng chẳng hiểu sao, tự dưng lại bật dậy. Rồi nhìn thấy đúng một bạn nam có vóc dáng cao to chứ, thật hết nói nổi bản thân luôn. Tớ thấy bạn ấy cũng đi về phía cửa ra của tớ nhưng cũng chả nghĩ nhiều nữa, vì đâu có thấy mặt mũi sao đâu, biết đâu mừng hụt lại tổn thọ. Tớ lặng lẽ lên máy bay, chìm vào suy nghĩ riêng. Cuối cùng cũng đến sân bay Tân Sơn Nhất. Tớ thở phào nhẹ nhõm. Đã lâu rồi không trở lại nơi đây. Đã được sửa lại nên tớ bắt đầu có thiện cảm với sân bay này hơn. Tớ lè nhè đòi mẹ chụp ảnh, rồi chạy vòng quanh. Đến khi ra ngoài, tớ mới thật sự biết thế nào là địa ngục. Hóa ra bố mẹ tớ chưa đặt trước xe.

Rồi xong, tớ lặng thinh ngồi nhìn bố mẹ chạy đôn chạy đáo. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ mắc kẹt ở sân bay với đống đồ lỉnh kỉnh cho đến giờ phút này. Mẹ tớ hết tìm tour này đến tour kia xem có xe nào sắp chạy để đi chung. Ai dè, toàn xe chạy lúc một giờ. Như thể cuồng chân cuồng tay, mặc cho cả nhà đang trong tình thế nguy cấp, tớ ngúng nga ngúng nguẩy, hát hò, rồi tươi cười nhìn mọi người. Mặc kệ, có bị mắc kẹt thì cũng phải có tâm trạng thái vui chứ. Rồi sau cùng bố tớ ra quầy vé xe hỏi thuê chiếc xe chạy xuống thành phố Phan Thiết. Bên cạnh bố tớ là một gia đình khác, cũng muốn thuê xe xuống Phan Thiết. Lạ nhỉ? Tớ ngồi đờ người chờ bố mẹ đàm phán tiền cọc. Rồi một lúc sau, bố tớ niềm nở:

- Hóa ra nhà này cũng đến Phan Thiết sao? Vậy là chung đường rồi.

- Vâng. May quá, có nhà anh đi cùng - Người phụ nữ bên gia đình kia trả lời.

Đến khi cô bán vé hỏi có bao nhiêu người đi, thì tớ ngồi đếm, là 7. Tớ gào ầm lên. Nhưng đứa con gái của gia đình kia có vẻ đang khó chịu điều gì đấy. Chị ấy cứ lắc lắc tay áo mẹ rồi bảo:

- Mẹ! Còn em!

Người phụ nữ quay ra thì thầm:

- Em cho vào xe vẫn vừa. Tầm 7-8 người thôi mà.

Tớ ngớ người. Gì chứ? 7-8 người mà tầm sao? Một lúc sau, người phụ nữ ấy quay ra nói với đứa con gái:

- Vào tìm em ra đây đi!

Rồi chị ấy vâng dạ. Lúc đi ra chị ấy dẫn theo một cậu em, hay chính xác là người khổng lồ thì đúng hơn. Thật ra thì cũng chả có gì là khổng lồ, chẳng qua tại tớ nghĩ rằng đứa em của chị ấy cao lắm cũng chỉ bằng tớ, hoặc chỉ là một đứa bé ba tuổi, có thể ngồi lên lòng mẹ. Ai dè....

Tớ cứ vừa đi vừa quay lại nhìn. Nhìn một hồi, kí ức của tớ ùa về. A! Tớ nhớ ra cậu rồi. Cậu là bạn nam tớ nhìn thấy hồi sáng ở sân bay Nội Bài. Chắc chắn không nhầm được, vì đây đúng là bộ quần áo cậu mặc hồi sáng mà. Tớ lờ đờ ngồi lên xe. Tớ ngồi cạnh mẹ cậu. Mẹ cậu có vẻ niềm nở lắm, cứ tiếp chuyện liên hồi. Rồi lúc sau, bố tớ mới hỏi:

- Thế hai cháu này năm nay lớp mấy?

Mẹ cậu đáp:

- Cô chị là hết lớp 10, còn cậu em hết lớp 8 ạ!

Tèo... Tớ vừa nghe mẹ cậu dứt lời sau là sự hổ thẹn tuôn trào. Tớ gục mặt xuống chân mình, cũng chả khóc lóc, mà chẳng cười chỉ biết mình rất tự ti về cái chiều cao hạn hẹp của bản thân. Cả gia đình tớ nghe xong thì làm câu:

- Úi giời! - làm lòng tự trọng của tớ bay hết xuống đáy biển.

Bố tớ nói:

- Lúc đầu tưởng cậu em be bé, chứ ai dè còn to hơn cô chị nữa - rồi quay sang nhìn cậu - Cháu có thấy cái bạn đang gục mặt đấy không. ( có thể là cậu đã gật đầu). Đấy đấy, bạn ấy bằng tuổi cháu đấy. Vừa kết thúc lớp 8 đấy.

Dù bố không nói hẳn ra thì câu nói của bố vẫn tràn đầy ẩn ý: " Nhục chưa con?!"

Mẹ cậu cứ cười rồi bảo con gái mà, không lo. Thế là tớ cũng chả lo. Rồi mẹ cậu tiếp:

- Hai đứa làm quen với nhau nhé.

Bố cậu bảo:

- Bằng tuổi nhau thì trao đổi kiến thức ngon lành rồi còn gì.

Tớ không quay xuống nhìn cậu, chỉ cười trừ.

- Bạn ấy tên Thái Vũ, cháu tên gì? - Mẹ cậu hỏi

Tớ quen miệng trả lời:

- Cháu là Thái Quỳnh Trang ạ! - cho dù tớ hoàn toàn có quỳên trả lời một cách đơn giản là " Trang ".

Tớ có nghe thấy tiếng ậm ờ của cậu ở hàng ghế phía sau. Nhưng tớ cũng chẳng bật tâm. Đơn giản lần này đi, tớ chả muốn dây dưa đến lũ con trai nữa, từ sau vụ bỉ bỏ vào hồi Nô-en năm ngoái, giờ tớ chả tin ai nữa. Và tớ bắt đầu chuyến đi này cùng với cái đầu trống rỗng.
Mẹ cậu lại nói:
- Bạn Vũ sinh tháng 7, còn Trang sinh tháng mấy?
Tớ đờ người:
- Dạ, cháu sinh tháng 11 ạ.
- Thế hả? Vậy là sinh sau bạn Vũ rồi.
Tớ cười cười, cũng chẳng để tâm đến câu nói sau của cô ấy lắm, chỉ vẩn vơ trong đầu một câu hỏi: " Phải chăng cậu là cung Cự Giải?". Tớ vẫn mong cậu là cung Cự Giải, vì tớ không muốn lại dây thêm vào với một người cung Sư Tử nữa. Một là quá đủ cho trái tim tớ tan nát rồi, chứ đừng bảo hai.

Rồi hai gia đình cứ nói chuyện. Hoặc chủ yếu là bố mẹ chúng ta. Tớ mệt nhoài cố đi vào giấc ngủ. Tớ lúc ngủ dù không xõa tóc, dây chun cũng tự bung nên để tránh mất, tớ xõa tóc luôn rồi mới ngủ. Tớ dựa đầu lên thành ghế. Mẹ cậu cứ bảo:

- Con gái nằm lên người cô này.

Tớ thì không có thói quen nằm lên người lạ, nên chỉ cười trừ lắc đầu:

- Dạ thôi khỏi ạ!

Lúc ngủ, tớ cảm giác như tớ nằm lên một cái gì đấy, nhưng tớ cũng chả biết. Tớ khó hiểu nhưng sợ quay ra đằng sau bắt gặp ánh mắt cậu, lại ngại nên đành quay sang nhìn hai bên. Tớ thở phào, thầm nghĩ: " Hóa ra chỉ là miếng đệm". Nhưng đến lúc xuống xe tớ mới biết, ở chỗ ngồi hai bên thì có miếng đệm, chứ chỗ tớ ngồi, đâu có cái miệng đệm đầu nào đâu. Rồi dần dần, cái não tớ bắt đầu họat động. Phải chăng đấy là tay cậu. Nhưng tại sao cái tay của cậu lại không bị tê khi tớ nằm lên lâu như vậy chứ? Tại sao nó có thể ở yên đấy chứ? Rồi tớ cũng cho qua.

Trên xe, bố cậu có hỏi:

- Chắc chúng ta sẽ cùng về Sài Gòn với nhau vì hai nhà đều về cùng ngày nhỉ? Không biết nhà kia có ở thêm ở Sài Gòn không?

Bố tớ lắc đầu:

- Nhà em không bác ạ!

Bác tiếp:

- Thế hả? Nhà này ở lại thêm ở Sài Gòn vì cậu con trai thích lịch sử, muốn ở lại tham quan mấy cái bảo tàng.

Nghe xong tớ ngớ người. Hóa ra trên đời vẫn còn trai thẳng thích Sử sao. Vậy là cậu đã ghi được một điểm trong lòng tớ.

Những ngày sau ở Phan Thiết - Mũi Né trôi qua một cách bình yên, có cậu và có tớ. Tớ không thể kể hết những lúc mà cậu và tớ đụng mặt, nhưng cái kỉ niệm đẹp nhất mà tớ nhớ là cậu cứ luôn nhìn tớ và nở một nụ cười rất tươi. Điểm thứ hai của cậu khiến trái tim tớ rơi mất một nhịp.

Hai đứa mình là có duyên. Bố mẹ của cả hai chúng ta đều bảo vậy. Tớ cũng thấy thế. Hiếm đâu tớ gặp được người như cậu. Cùng chung sở thích, cùng chung tiếng nói, cùng chung cách trò chuyện.

Trong những chuyện tình cảm mà tớ đã đọc, người ta yêu nhau ở thành phố Phan Thiết này nhiều lắm. Chỉ là vô tình đọc và vô tình nghĩ Phan Thiết hóa ra lại nhiều đồ ăn để câu dẫn tình yêu đến vậy. Nhưng khi đặt chân đến mảnh đất Phan Thiết ấy, hóa ra đồ ăn chỉ là thứ vặt vãnh. Khi ấy tớ đã hiểu, chả có thứ đồ ăn nào sánh bằng cậu. Gặp cậu ở Phan Thiết, nhưng cậu lại không phải trai Phan Thiết mà lại chung gốc Hà Thành với tớ, thật tuyệt vời!

Bố mẹ tớ bảo cậu đẹp trai nhưng lại không cho tớ thích cậu. Tớ lại khác, tớ thấy cậu không đẹp, nhưng có cái gì đó cứ cố gắn kết tớ với cậu lại thì phải. Cậu cười, tớ cảm giác lúc đó, cậu như là một người khác vậy. Thật sự cậu cười đẹp lắm. Cứ gặp tớ là cậu cười. Kể cả lúc tụi mình phải chia tay ở Sài Gòn, cậu vẫn cười với tớ, rồi cứ cười vậy mãi. Tớ tự hỏi, sao chúng ta chỉ cười mà không chào nhau nhỉ? Nếu lúc đó, tớ chào cậu, liệu cậu và tớ sẽ là bạn bè chứ? Suốt chặng đường về nhà, tớ đã nghĩ, chúng ta là có duyên mà không có phận. Là do ông trời cả. Nhưng bất chợt tớ nhớ ra đã từng nghe ở đâu đó câu: " Duyên là do trời định, phận là do người tạo". Vậy chắc là chúng ta, là cả hai chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi?

Kể từ khi nào, tớ yêu Phan Thiết đến vậy, yêu Phan Thiết, nơi mà tớ và cậu có những kỉ niệm không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời này.

Tớ về Hà Nội rồi, an toàn và nhớ cậu. Dù ở đâu, hãy luôn mỉm cười nhé. Ông trời đã sắp đặt mọi thứ, vì người tính không bằng trời tính mà. Vậy hay mình cứ để trời định đọat, chỉ cần là của nhau, chắc chắn sẽ gặp lại. Có khi lại là một quán Highland nào đó ở góc phố Hà Nội chăng ~

- Mong chuyến bay của cậu sẽ tốt đẹp. Tớ chờ cậu, Hà Nội, hoặc không có duyên gặp lại -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top