Nghĩ thông suốt


Ở đầu dây bên kia, Từ Nhã Khiết nghe Ôn Liễm gọi tên Cố Tiện Khê thì sửng sốt một lúc, sau đó lập tức phủ nhận: " Ôn Liễm, chị mi không phải Cố Tiện Khê."

Niềm hi vọng mới chợt lóe lên trong Ôn Liễm liền tắt ngấm. Cô hụt hẫng hỏi lại: " Vậy chị là..."

" Đến giọng của ta mi cũng không nghe hử. Chị mi Từ Nhã Khiết đây.". Từ Nhã Khiết ngạc nhiên hỏi, cô nghĩ rằng do Ôn Liễm quá đỗi đau buồn nên đầu óc phản ứng không được nhanh nhạy lắm.

"À." Ôn Liễm uể oải nói: " Chị gọi em có việc gì không?"

"Hôm đó em có bảo chị đến xem Tiện Khê bị làm sao thế...". Từ Nhã Khiết ngập ngừng nói tiếp " chị đã biết hết chuyện giữa hai đứa rồi ... ". Cô nói một cách e dè, sợ rằng lỡ lời sẽ vô tình chạm vào vết thương đang rỉ máu trong tim của Ôn Liễm.

Không nghe thấy Ôn Liễm trả lời, Từ Nhã Khiết do dự một lúc rồi nói: "Ôn Liễm, chuyện chị nói sau đây... em nghe xong đừng kích động nha !". Cô sợ tâm trạng của Ôn Liễm không ổn định, sau khi nghe cô nói xong nhỡ nghĩ quẩn thì sẽ rất tệ.

Nhưng ngoài dự đoán của cô, giờ phút này Ôn Liễm tâm lặng như nước. Khóc cũng đã cạn hết nước mắt, cũng suy nghĩ không biết bao nhiêu lần. Bây giờ Ôn Liễm chỉ câu một câu trả lời mà thôi. Cô không làm gì sai, cũng không biết phải sửa chỗ nào, cô chỉ có thể chờ đợi phán quyết của Cố Tiện Khê.

"Được rồi, em chuẩn bị tinh thần rồi, chị nói đi." Ôn Liễm hít sâu một hơi và bình tĩnh nói.

" Tiện Khê thực sự có ý định chia tay em ...". Từ Nhã Khiết nói với vẻ khó khăn.

"ừm...". Vốn dĩ Ôn Liễm nghĩ rằng sau mấy ngày điều chỉnh lại tâm trạng và cũng đoán trước nhiều khả năng thì mình có thể bình tĩnh đón nhận kết quả cuối cùng. Nhưng khi thực sự nghe đến từ "Chia tay" thì nước mắt không kìm được mà trào ra. Từ Nhã Khiết nghe thấy tiếng nấc nhẹ của Ôn Liễm qua điện thoại, liền hoảng hốt an ủi, "Chị biết em rất buồn, nhưng ..."

Ôn Liễm để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, khàn giọng hỏi: "Chị ấy đang ở cạnh chị sao?"

Từ Nhã Khiết liền phủ nhận: "Không có. Chị đang ở bên ngoài, không có Cố Tiện Khê ở đây ". Ở trước mặt Cố Tiện Khê, cô còn không dám nhắc tới tên Ôn Liễm huống chi là gọi điện. Ôn Liễm lau đi giọt nước mắt trên mặt, lẩm bẩm nói: " Vậy thì tốt...". Cô không muốn Cố Tiện Khê biết mình thật vô dụng và cũng không muốn Cố Tiện Khê biết cô đã rơi nước mắt rất nhiều vì cô ấy, vì nếu biết Cố Tiện Khê sẽ lo lắng.

" Chị nói tiếp đi." Ôn Liễm ho khan vài cái, như muốn trút bỏ hết vướng mắc trong lòng. " Chị đã thăm dò mấy ngày rồi ..." . Từ Nhã Khiết cẩn thận cân nhắc xem nên nói gì : " Mới biết được một chút manh mối..."

"Tại sao chị ấy lại chia tay em?" Ôn Liễm vừa nghe xong câu này liền hỏi ngay.

"Chuyện này ..." Từ Nhã Khiết nhớ lại những gì Cố Tiện Khê đã nói với cô trước đây, là cậu ấy không muốn làm trễ nãi sự nghiệp của Ôn Liễm, cậu ấy lại càng không thể tự mình nói với Ôn Liễm.

"Em không biết chuyện này thì tốt hơn." Thấy Từ Nhã Khiết không chịu nói, Ôn Liễm đoán: "Chị ấy thích người khác sao?"

"Không có, không có, em đừng nghĩ bậy." Từ Nhã Khiết nhanh chóng phủ nhận. Nhìn thấy Ôn Liễm đau lòng như vậy, cô rất muốn nói ra sự thật, nhưng khổ cái là đã thề với Cố Tiện Khê sẽ không nói ra rồi ... cảm thấy mình rơi vào tình thế rất khó xử. Cũng may Ôn Liễm không nhắc tới chuyện gì không thể nói, nếu không cô thực sự xoắn xuýt.

"Ôn Liễm, em định buông tay sao?" Từ Nhã Khiết ngập ngừng hỏi.

"Ngày đó, em vốn dĩ muốn về Trung Quốc ngay ..." Ôn Liễm chậm rãi nói. Từ Nhã Khiết nóng lòng hỏi: "Vậy tại sao em vẫn chưa quay lại? Nếu lên máy bay vào lúc đó thì tới đây lâu rồi mới phải !"

"Em ... em không thể quay lại ...". Ôn Liễm cắn chặt răng , nước mắt lại ứa ra: " Trường không cho phép tôi quay lại cho đến một năm sau, nhưng mà khi đó thì đã quá muộn.

"Aii ...". Từ Nhã Khiết thở dài tiếc nuối, đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Lẽ nào số phận khiến hai người họ không thể ở bên nha?

"Đáng lẽ em không nên đi ra du học! Nếu em không đi du học, chị ấy sẽ không chia tay với em ... Hai bọn em vẫn có thể ở bên nhau ..." Ôn Liễm lảo đảo dựa đầu vào tường, đôi mắt đờ đẫn. Cuối cùng câu nói như bị kẹt lại trong cổ họng.

"Ôn Liễm, em đừng buồn quá, nếu đã không về được, thì cứ yên tâm học hành ở bên đó." Từ Nhã Khiết cảm thấy có chút áy náy. Nếu lúc đầu mình không tích cực đẩy thuyền, có lẽ Tiện Khê và Ôn Liễm đã không quen nhau và họ cũng sẽ không bị tổn thương nặng nề như vậy.

Cô thuyết phục Ôn Liễm: "Nếu có cơ hội, chị nhất định sẽ giúp em thuyết phục Tiện Khê. Chị tin rằng cậu ấy nói lời chia tay em là do nhất thời hồ đồ!".

Ôn Liễm gật đầu nói: "Em vẫn mong chị có thể giúp em chăm sóc cô ấy thật tốt ...".

"ừm, chị biết rồi."

Sau đó Ôn Liễm tắt máy. Cô lướt qua lịch sử cuộc gọi mấy ngày nay. Lúc đó thời tiết vẫn ổn, lúc đó học tỷ vẫn chưa nói lời chia tay, lúc đó mọi thứ vẫn ổn. Số ít là gọi về nhà, còn lại là gọi cho Cố Tiện Khê và và mấy trăm tin nhắn. Mỗi cuộc điện thoại, mỗi tin nhắn, Ôn Liễm đều nhớ rõ những gì đã xảy ra vào thời điểm đó ... Vào ngày đầu tiên cô đến đây, cô nói với Cố Tiện Khê cô đang ở nhà một người bản địa. Cả gia đình ai cũng ú ú dễ thương, đi đứng làm gì mỡ cũng lắc lắc theo. Cố Tiện Khê cười Ôn Liễm không hiểu chuyện, đã làm phiền người ta mà còn nói xấu sau lưng họ. Ôn Liễm chỉ muốn chọc cười Cố Tiện Khê chứ thực sự không có ý chế giễu.

Còn có nguyên một ngày đi làm thủ tục nhập học ở trường mới mệt đứt hơi luôn. Ôn Liễm nằm trên giường và phàn nàn với Cố Tiện Khê rằng tốc độ nói tiếng Anh của người bản xứ còn nhanh hơn tiếng Trung gấp nhiều lần. Nếu cô không căng tai ra nghe thì sẽ không hiểu họ đang nói cái gì. Chỉ nghe xí la xí lồ...

Cuối cùng, Ôn Liễm còn nhại giọng người nước người: " oh my god~~..." làm Cố Tiện Khê cười ngặt nghẽo. Đôi khi Cố Tiện Khê cũng sẽ chủ động gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho Ôn Liễm, như là những bức ảnh gần đây của con mèo penicillin. Mùa hè đến rồi, penicillin dễ bị say nắng do lông quá dài. Do đó Cố Tiện Khê đã rủ Từ Nhã Khiết mang nó đến cửa hàng thú cưng để cạo ngắn lại. Trong khi chờ cạo lông, Từ Nhã Khiết nghe nói có giảm giá nếu triệt sản cho mèo nên đã dụ Cố Tiện Khê triệt sản cho Penicillin. Vì sợ con mèo mập đi* tới mùa sinh sản lại kêu gào ầm ĩ và chạy lung tung đi dụ dỗ con gái nhà lành... Cố Tiện Khê đã đồng ý triệt sản cho Penicilin sau khi nghe lời thuyết phục của Từ Nhã Khiết và nhân viên cửa hàng . Vì vậy, Penicillin đã bị triệt sản khi cạo lông và trở thành thái giám . Khi Ôn Liễm nghe được tin này, cô thấy tội nghiệp con Penicilin ghê ...

Nghĩ đến những chuyện trước đây, Ôn Liễm bỗng dưng nhoẻn miệng cười. Lại nghĩ đến hồi đó, có lẽ học tỷ đã nghĩ đến chuyện chia tay với mình rồi. Trong nụ cười lại mang theo nước mắt ...

Đồng thời trong lòng Ôn Liễm cũng đã đưa ra quyết định.

Dù sao trong 1 năm nay cũng không thể về, học tỷ cũng không trả lời điện thoại của cô, đối với việc này cô cũng thúc thủ vô sách. Vậy thì mình sẽ ở lại đây và dốc lòng học tập. Đặt tất cả hy vọng vào một năm sau.

VÂNG! Em sẽ trưởng thành như chị mong muốn ...Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt như chị mong muốn ... Em sẽ cố gắng học tiếng Anh để hòa nhập với cuộc sống mới như chị từng nói ... Chị muốn em nghe lời chị, em đã nghe lời rồi. Có phải là em ngoan hơn một chút thì chi sẽ nói cho em biết những lời chia tay đó đều là dối trá? Một năm rất ngắn ngủi, hãy đợi em!

Tới giờ phút này, Ôn Liễm đã nghĩ thông suốt. Và phần tâm tư đặt vào tình cảm yêu đương cũng giảm hẳn, hầu như cô dành hết thời gian cho việc học của mình. Chương trình học ở nước ngoài nhàn hơn trong nước. Không có điểm danh cũng không đặt câu hỏi phản biện. Mặc dù theo thời khóa biểu, hầu như ngày nào cũng đầy ắp các môn học, nhưng Ôn Liễm là người duy nhất tuân thủ nội quy và không bỏ buổi học nào. Trốn tiết và nghỉ học là chuyện thường xảy ra ở các bạn cùng lớp với Ôn Liễm, kể cả hai người bạn lúc đầu cùng đến đây học với Ôn Liễm. Trong lớp, không chỉ có giáo viên giảng bài mà sinh viên có thể tự do bày tỏ ý kiến ​​của mình. Khi mới đến, Ôn Liễm không giỏi tiếng Anh và hay ngại ngùng khi đứng lên đặt câu hỏi. Sau đó, cô dần thông thạo tiếng Anh và tự tin đứng lên phát biểu bài.

Ôn liễm càng dốc công sức vào học tập hơn nữa so với khi cô ở Trung Quốc, tất nhiên cô cũng thu hoạch được nhiều hơn. Chỉ sau ba tháng, vốn tiếng Anh của cô đã lên mấy bậc. Thuyết trình trước đám đông không còn ngại ngùng như khi mới đến. Cô có thể giao tiếp thoải mái với các bạn cùng lớp và chủ nhà mà không gặp rào cản nào. Về phía Cố Tiện Khê, Ôn Liễm chưa bao giờ cảm thấy an tâm. Nhờ có thám thính của Từ Nhã Khiết nên cô có thể biết được tình hình của Cố Tiện Khê mỗi ngày. Theo những gì Từ Nhã Khiết báo cáo, học tỷ dường như đang sống rất tốt. Cô cũng yên tâm hơn.

Sau khi Ôn Liễm rời đi, ngày nào Cố Tiện Khê cũng rất nhớ Ôn Liễm. Mặc dù có thể nói chuyện với Ôn Liễm qua điện thoại di động, nhưng người thì lại không có ở đây, cô luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Khi muốn ôm, lại không thể ôm. Khi muốn làm nũng, dường như không ai khác thích hợp ngoại trừ Ôn Liễm, vì vậy cô chỉ có thể chịu đựng. Khi chưa quen biết Ôn Liễm, Cố Tiện Khê có thể tùy ý nhõng nhẽo với mọi người mà không bị áp lực. Nhưng sau khi quen Ôn Liễm rồi, cô chỉ muốn mè nheo với mình Ôn Liễm thôi, không còn tùy ý như trước đây nữa. Ở phòng ký túc xá cũng cảm thấy lạ lẫm sao đó, mặc dù có con Penicillin bầu bạn. Mỗi sáng thức dậy, Cố Tiện Khê đều nằm trên giường thật lâu, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, rất lâu sau mới nhận ra đây không phải là căn nhà của cô và Ôn Liễm. Chung quanh chỉ có bốn bức tường và penicilin, không có cơ thể mềm mại ấm áp của Ôn Liễm, cũng không có một cái ôm thân thuộc. Khi đi ngủ vào buổi tối, Cố Tiện Khê thỉnh thoảng lại mơ thấy Ôn Liễm. Giống như giấc mộng vào đêm mưa rả rích không nghớt đó, cuối cùng Ôn Liễm dần dần biến mất, tìm đâu cũng không thấy. Cố tiện Khê cảm thấy rằng giấc mơ đó dường như báo trước tương lai của hai người. Cuối cùng, cô sẽ mất Ôn Liễm và không bao giờ tìm lại được nữa, vì vậy những giọt nước mắt chảy ra làm ướt đẫm cả gối. Ban ngày, Cố Tiện Khê cũng trong trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đến nỗi gọi Từ Nhã Khiết là Ôn Liễm ......

~~~~

Tội nghiệp Ôn Liễm của tui :((

mà Ôn Liễm giỏi thật đó, mới qua du học mấy tháng mà nói sành tiếng Anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top