Chương 79: Có người âm mưu không tốt


Và sau khi chia tay Ôn Liễm, cuộc sống càng buồn bã hơn.

Trái tim vốn được lấp đầy tình yêu ban đầu bỗng như bị khoét một mảnh lớn.

Ngay cả Cố Tiện Khê cũng không biết mình đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào.

Một mặt, cô phải chịu đựng nỗi đau trong lòng, mặt khác, cô lại phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi ngày phải gắng gượng đến lớp và đi thực tập , khi thầy cô giảng bài thường lơ đễnh không tập trung,   thẫn thờ nhìn sách, nhìn bảng  đen.

Cố Tiện Khê vốn không chặn số của Ôn Liễm. Mỗi lần Ôn Liễm gọi cho cô, cô đều ngồi nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tối đi . Và cô càng cảm nhận rõ hơn sự đau đớn của vết thương trong tim đang bị vỡ ra hết lần này tới lần khác.


Đây có lẽ là hình phạt cho cô khi nói lời chia tay Ôn  mà cô sẵn sàng gánh chịu.

Đương nhiên, có rất nhiều lần Cố Tiện Khê bốc đồng muốn trả lời điện thoại của Ôn Liễm, cho dù chỉ nghe  thấy giọng nói của Ôn Liễm cũng tốt rồi. Nhưng mỗi lần như vậy,  trong đầu lại có một giọng nói xuất hiện ngăn cản cô. Nói cho cô biết cô làm vậy là vì muốn tốt cho Ôn Liễm, cứ dứt khoát cắt đứt liên lạc như vậy sẽ tốt hơn. Một khi trả lời điện thoại của Ôn Liễm trái tim yếu ớt của cô sẽ mềm nhũn ngay, cho nên cô nhất định không được trả lời những cuộc điện thoại của Ôn Liễm.

Cô cũng mơ hồ mong Ôn Liễm từ nước ngoài trở về để chất vấn cô, nhưng đồng thời lại sợ mình không trả lời được những câu hỏi của em ấy, trong lòng vừa mâu thuẫn vừa rối ren.

Nhưng mà mấy ngày sau không thấy Ôn Liễm gọi lại nữa, số lượng cuộc gọi cứ thế giảm dần cho đến khi không còn nữa. Cô đoán chắc rằng Ôn Liễm đã bỏ cuộc.

Trong khi dập tắt hy vọng của Ôn Liên, cô cũng đang dập tắt hy vọng của chính mình.

Từ cơn đau âm ỉ ban đầu, trái tim cũng dần băng giá theo thời gian trôi.

Và trong khoảng thời gian này, khi Cố Tiện Khê buồn, luôn có một bóng hình nhỏ bé đứng bên.

Còn nhớ lúc cô vừa nói chia tay  với Ôn Liễm xong, liền cúp điện thoại rồi ôm gối khóc thút thít. Nghe thấy tiếng khóc của cô, con Penicillin nhanh nhẹn nhảy lên mép giường, nó ngồi xổm trước mặt Cố Tiện Khê và lo lắng nhìn cô.

Thấy Cố tiện Khê phớt lờ mình, nó vươn móng vuốt ra và vỗ nhẹ vào đầu cô, kèm theo một tiếng meo meo nhỏ.

Cố Tiện  Khê không phản ứng gì, nó lại vỗ nhẹ cho đến khi tiếng kêu của nó khiến Cố Tiện Khê ngẩng đầu khỏi cánh tay cô.

Cố Tiện KHê chớp chớp mắt để có thể nhìn rõ những thứ trước mắt. Nhìn thấy Penicillin đang ngồi xổm trước mặt mình, cô có thể cảm nhận được sự lo lắng trong mắt nó, miễn cưỡng nín khóc, vuốt ve đầu nó: "Chị không sao đâu, đừng lo lắng ..."

Penicillin hiển nhiên là không tin lời cô nói , nó cúi sát hơn và dụi dụi cằm vào cánh tay của Cố Tiện Khê, mong rằng cô sẽ bớt đau buồn.

Cố Tiện Khê nhớ đến dáng vẻ ướt sũng của Penicilin khi mới được Ôn Liễm mang về, nhưng bây giờ đều cảnh còn người mất. Cô lại không kìm được nước mắt, ôm lấy penicillin vào lòng, nghẹn ngào nói: "Thật may còn có mi ở đây ..."

Penicillin dường như biết Ôn Liễm sẽ không quay lại, bị Cố Tiện Khê ôm chặt vẫn không giãy dụa. Thỉnh thoảng, nó dùng chân nhẹ nhàng chạm vào cô và  cất tiếng kêu meo meo , như để an ủi Cố Tiện Khê đừng buồn.

Cố Tiện Khê  đang chìm trong nỗi buồn, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và ngẩng đầu lên với khuôn mặt đầy nước mắt . Nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngón giữa tay phải của mình, cô muốn tháo nó ra. Nhưng khi tháo ra đến đốt ngón tay, cô lại do dự. Cuối cùng, chiếc nhẫn vẫn nằm ở chỗ cũ.

Nếu không có penicilin đồng hành, có lẽ Cố Tiện Khê đã không thoát khỏi bóng đen buồn rầu của việc chia tay nhanh  như vậy.

Mặc dù  Cố Tiện Khê cho rằng mình đang ngụy trang rất tốt, nhưng Thường Lạc và những người khác vẫn nhận ra được trạng thái bất ổn của cô ấy, và ngay cả Trương Tư Di , vốn khờ khạo nhất trong phòng ký túc xá cũng cảm nhận được điều đó.

Trương Tư Di ấy đã hỏi Thường Lạc về tình hình bây giờ của Cố Tiện Khê, nhưng Thường Lạc không chịu nói, mà hỏi thẳng Cố Tiện Khê  cũng không ổn, cuối cùng bèn tập trung vào Từ Nhã Khiết.

Nhân một ngày Cố Tiện Khê nằm trên giường và không chịu ăn, trong khi Từ Nhã Khiết năn nỉ khuyên nhủ khô cả cổ, Trương Tư Di liền kéo Từ Nhã Khiết ra khỏi phòng.

Từ Nhã Khiết đương lo lắng cho Cố Tiện Khê ,làm gì còn tâm trạng để ý Trương Tư Di, cô  cau mày nhìn cô ấy hỏi: "Tại sao mi lại kéo ta ra ngoài?" Sau đó liền muốn quay trở lại phòng.

Trương Tư Di ngăn cô lại, nói: "Ta chỉ muốn hỏi mi một chuyện thôi, đừng đi vào."

Từ Nhã Khiết sốt ruột hỏi: "Làm sao vậy? Mau hỏi đi!"

"Tiện Khê mấy ngày nay xảy ra chuyện gì vậy? Trương Tư di có chút lo lắng, nhìn nhìn cánh cửa phòng  và hỏi: "Tại sao mấy nay nó như người mất hồn vậy cà?"

Từ NHã Khiết tưởng rằng ẻm đã biết chuyện giữa Cố Tiện Khê và Ôn Liễm, vì vậy cong môi nói: "Thất tình. "

Trương Tư Di  cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân này, nhưng lại nghĩ rằng đâu nghe nói Tiện Khê yêu ai nên đã bác bỏ khả năng này. Nào ngờ lại là điều cô không ngờ tới,  bèn ngạc nhiên hỏi: " Tiện Khê có người yêu từ khi nào vậy? Sao ta không biết gì hết ?!"

Từ Nhã Khiết nhìn Trương Tư Di với vẻ khó tin: " Mi không biết thật ư ?! "Cô nghĩ rằng tất cả mọi người trong phòng đều biết. Nhưng nhớ kĩ lại, hình như tiện Khê  chưa bao giờ nói với mấy đứa trong phòng chuyện tình cảm của mình, nếu cô không phải là người tích cực đẩy thuyền cho Ôn Liễm và Cố Tiện Khê thì cũng sẽ không biết.

"Ta không biết ..." Trương Tư di lắc đầu khó hiểu.

"Mi không nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tiện Khê à?"

"Không thấy..."

Từ Nhã Khiết trợn mắt nhìn cô và nói: "Mi thật khờ hết chỗ nói!"

"Tại sao mi không nói cho ta biết. ! Nếu không nói  làm sao  ta biết được! "

"Chuyện này không có gì đáng nói hết". Đây là chuyện riêng của Tiện Khê, nó muốn nói thì nghe không muốn thì thôi ... . Từ Nhã KHiết phẩy phẩy tay.

"Người đó là ai?" Trương Tư Di rất tò mò về cái người âm thầm yêu đương với Cố Tiện Khê rồi chia tay.
Từ Nhã Khiết muốn nói ra cái tên Ôn Liễm, nhưng do dự một lúc, nghĩ đi nghĩ lại không nên nói thì tốt hơn, bèn lắc đầu nói: "Ta không nói được."

Nghe vậy, Trương Tư Di thậm chí còn tò mò hơn, bèn suy đoán: " Niên học Trưởng?"

"Không phải ". Từ Nhã Khiết phủ nhận.

Trương Tư Di đã nghĩ tới những chàng trai xung quanh Cố Tiện Khê một lúc, nhưng không kiếm được ai có khả năng hơn Niên học Trưởng. Nếu đó không phải là Niên học Trưởng, thì đó sẽ là ai?

"Đừng đoán mò nữa." Từ Nhã Khiết đẩy đẩy Trương Tư Di , kéo ẻm ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Trương Tư Di tiện thể hỏi "Vậy bây giờ thì sao ?..."

Từ Nhã Khiết nhướng mày hỏi : " Bây giờ là sao?"

Thấy Từ Nhã Khiết không hiểu ý mình, Trương Tư Di vội vàng nói: " Trạng thái hiện giờ của Tiện Khê  thật sự không ổn xíu nào! Hôm qua ta với nó tới phòng thí nghiệm, nó đã tiêm nhầm chỗ  mô hình rồi.

" Ta biết chớ. " Từ Nhã Khiết gật đầu : " Nhưng mi có cách gì? "

Người thất tình không thể khuyên nhủ, chỉ có thể tự mình thoát ra thôi. Bọn mình cùng lắm chỉ có thể ở bên cạnh an ủi và động viên.

Trừ khi để cái người chia tay Tiện Khê đến dỗ dành. Nhưng Tiện Khê lại tự mình đề nghị chia tay, và người được dỗ dành đáng lẽ phải là Ôn Liễm. Mà cho dù muốn dỗ  cũng không được, bởi vì Ôn Noãn ở nước ngoài không trở về được.

Rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu Trương Tư Di, nhưng điều cô thấy hữu ích nhất là câu nói: 

Cách tốt nhất để quên người yêu cũ  là tìm người yêu mới!

Vì tốt cho Cố Tiện Khê và để cô  thoát khỏi cái bóng của cuộc chia tay càng sớm càng tốt, Trương Tư Di đã quyết định thử xem sao.

Trương Tư Di đã phác họa ra kế hoạch trong đầu, hưng phấn nói với Từ Nhã Khiết: "Ta đã nghĩ ra cách làm cho Tiện Khê vui vẻ lại rồi!"

Từ Nhã Khiết nhìn cô  vẻ không tin hỏi: "Cách gì vậy"

Trương Tư Di làm bộ làm tịch: "Đó là một bí mật, bây giờ còn chưa nói được!" Cô sợ  Từ Nhã Khiết sẽ đến gây rắc rối, vả lại sợ nói ra rồi lỡ làm không được bị chọc quê, vì vậy có đánh chết cũng không nói.

Làm bạn cùng phòng nhiều năm như vậy, Từ Nhã Khiết biết tuy rằng Trương Tư Di có lòng giúp nhưng đúng kiểu nhiệt tình thành ra phá hoại, lo lắng cảnh báo trước :" Mi đừng gây rắc rối gì á nha."

"Yên Tâm!" Trương Tư Di thề thốt.

"Với lại đừng nói gì tới chuyện chia tay với Cố Tiện Khê. Có một số việc trong lòng tự biết là được rồi. Nếu Tiện Khê  xảy ra chuyện gì, ta sẽ tìm mi tính sổ!"  Từ Nhã Khiết vẫn lo lắng cảnh báo.

Mặc dù Trương Tư Di không phục, dựa vào đâu mà tìm ẻm tính sổ khi tiện Khê xảy ra chuyện chứ, nhưng dưới sự uy hiếp của Từ Nhã Khiết, đành đồng ý nói: "Được rồi."

Kể từ khi Ôn Liễm rời đi, Thường Lạc lại đối xử với Cố Tiện Khê tốt như lúc trước, rất quan tâm đến Cố Tiện Khê. Thậm chí trong trí nhớ Của Từ Nhã Khiết, nếu so với lúc trước thì hiện tại còn tốt hơn gấp bội.

Nếu như nói  trước đây Thường Lạc tốt với Cố Tiện Khê như đối với em gái của mình, thì bây giờ hình như đã vượt qua tình cảm chị em rồi, như muốn lấy lòng Cố Tiện Khê vậy.

Chỉ là Thường Lạc không thích Con penicillin Cố Tiện Khê mang về.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy penicillin, Thường Lạc rất tốt với nó, thường cho nó ăn thức ăn, thậm chí còn vỗ về và ôm ấp. Nhưng kể từ khi Thường Lạc biết được rằng con penicillin là do Ôn Liễm nhặt về, thái độ của cô đã thay đổi 180 độ. Không còn vuốt ve con Penicillin nữa, lâu lâu còn hù dọa nó, đến nỗi con Penicilin hơi sợ cổ.

Từ Nhã Khiết cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô không nghĩ nhiều. Trong lòng cô, Thường Lạc giống như một cán bộ gương mẫu. Cô ấy sẽ thích con gái, sẽ thích Cố Tiện Khê? Sao có thể như thế được!

Nhưng thực tế thường trái ngược với những gì bạn nghĩ ... 

 Trong quán bar, những ánh đèn nhiều màu sắc đổi màu liên tục trên những bức tường tối. Tiếng nhạc sàn ồn ào điếc tai. Những người trên sàn nhảy nhảy một cách điên cuồng như thể uống thuốc lắc. Ánh đèn mờ chiếu vào mặt họ, và tất cả mọi người đều có biểu cảm gần như giống nhau,  rất vui vẻ.

Ôn Liễm ngồi trước quầy rượu, ly rượu đỏ hồng bằng thủy tinh cô đang cầm trên tay tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Dưới đáy ly có một vài cục nước đá hình vuông. Ôn Liễm có chút thích thú nhìn  vào cục đá, cô khẽ lắc cổ tay, cục đá cũng quay theo.

   Lần đầu tiên đến quán bar kiểu này, thật là một nơi ồn ào ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top