Chương 77: Không thể về lại Trung Quốc

Ôn Liễm hai mắt đỏ hoe liếc nhìn túi trơ trọi đặt trên ghế, sau đó quay đầu nhìn phong cảnh lướt vội qua cửa kính xe, cảnh tượng trước khi rời đi lại hiện lên mồn một trong tâm trí cô.

Gió thổi làm Ôn Liễm chớp mắt vì khó chịu, nước mắt lại không kiềm được mà chực trào ra. Cô cúi đầu che giấu, lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, rồi lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác tài xế qua gương chiếu hậu đã nhận ra được tâm trạng cô không được tốt, bèn hỏi bằng tiếng Anh: "Này, cháu có cần chú giúp gì không?" Bởi vì bác ấy nói rất nhanh nên Ôn Liễm phải suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được câu nói đó, liền đáp lại : "Con cảm ơn bác, không sao đâu ạ." Nghe vậy, bác ấy bèn chăm chú lái xe. Ôn Liễm bất an ngọ nguậy không yên. Cô cảm thấy mình đã ngồi xe rất lâu rồi, nhưng tại sao vẫn chưa đến sân bay. Khi xe dừng đèn đỏ, cô đành phải vỗ vỗ vào ghế phía sau bác tài và hỏi " Bác có thể lái nhanh hơn không ạ? Con đang rất vội. Bác tài lại luyên thuyên một hồi, nhưng Ôn Liễm nào có tâm trạng nghe. Vốn tưởng rằng bác ấy nói xe không thể tăng tốc nữa, nhưng sau khi vượt qua đèn đỏ, cô cảm thấy tốc độ đã tăng lên rất nhiều nên không nói gì.

Khi xe đến gần sân bay, dọc đường là những bãi cỏ xanh xanh. Máy bay cất cánh và hạ cánh trên đường băng giữa bãi cỏ đó. Ôn Liễm nhìn mấy chiếc máy bay đang đậu trên sân đỗ, trong số đó có chuyến bay của cô. Đúng lúc này, có người gọi cho cô. Ôn Liễm thấy số lạ, lập tức cúp máy. Không ngờ, số máy đó vẫn tiếp tục gọi tới. Ôn Liễm đã tắt máy cả vài lần, nhưng chỉ trong vài giây, lại có một cuộc gọi đến. Cuối cùng cô cũng nghe điện thoại và hỏi bằng tiếng Trung: "Cho hỏi có chuyện gì không ạ?" Một giọng nữ quen thuộc truyền đến, nói một lèo làm Ôn Liễm không hiểu gì cả. Cô ngây người một lúc mới nhận ra bên kia đang nói tiếng Anh. Nghe giọng điệu của cô ấy có vẻ đang rất tức giận. Cô tưởng người kia là nhân vật tầm cỡ nên cẩn thận hỏi lại : " Cô...có thể nói lại một lần nữa được không ạ?" Đầu dây bên kia lại tuôn một tràng dài xối xả, Ôn Liễm hiểu được chết liền, Ôn Liễm hỏi lại rốt cuộc cô gọi tôi là để làm gì vậy. Lần thứ hai nghe thấy giọng nói của người bên kia, Ôn Tĩnh lập tức nhớ ra người này là ai. Lần đầu tiên khi Ôn Liễm đến đây, cô ấy đã đón cô ở sân bay và cũng là giáo viên tiếng Anh, đồng thời sẽ chiếu cố cuộc sống sau này của cô: Joyce. Dáng người cao ráo với mái tóc vàng và đôi mắt xanh long lanh. Lần đầu tiên khi Ôn Liễm nhìn thấy Joyce, cô đã bị vẻ đẹp của Joyce làm cho kinh diễm. Nhưng những gì cô ấy nói bây giờ không làm Ôn Liễm vui nổi.

Cô ấy nói với giọng điệu ra lệnh: "Ôn Liễm, em lập tức quay lại cho cô." Ôn Liễm liền hỏi " Tại sao"?

Trường học không cho phép em xin nghỉ , em hãy quay trở lại ngay lập tức!" Joyce nói như đinh đóng cột: " Em hãy nhớ rằng, em vẫn là sinh viên năm nhất, chưa đủ trình độ để nói về việc xin nghỉ phép. Đúng là Ôn Liễm chỉ gửi đơn xin nghỉ phép đến trường, chưa nhận được thư trả lời, nhưng cô ấy phải về Trung Quốc ngay bây giờ và hỏi Cố Tiện Khê cho rõ ràng!

"Nhưng bây giờ em đang có chuyện gấp và phải quay về Trung Quốc ngay!" Ôn Liễm nói một cách kiên quyết.

" Em không được làm vậy! Em đến đây là để học, không phải để đi du lịch! Trường sẽ không cho em làm vậy đâu"

"Nếu em nói rằng em đã ở trên máy bay thì sao?

Ôn Liễm nắm chặt tay. Để có thể bay về Trung Quốc, cô chấp nhận tất thảy cái giá phải trả. Joyce phản :

"Không thể nào. Vừa rồi tôi đã gọi điện đến sân bay. Em còn chưa qua vòng kiểm tra an ninh nên chưa thể lên máy bay. Hãy quay lại ngay!"

Cứng không được thì mềm vậy. Ôn Liễm hít một hơi sâu để bình tĩnh lại và cầu xin: "Joyce, em phải quay lại ngay bây giờ, bạn có thể châm chước cho em lần này không, em sẽ quay lại sớm thôi ...". Trước khi Ôn Liễm nói xong, Joyce đã ngắt lời cô. Cô ấy nói chắc nịch:

"Tôi không quan tâm em có chuyện gấp gì, tôi cũng đã nói chuyện với nhân viên sân bay rồi, miễn là em xuất hiện tại sân bay, sẽ có người đến giữ bạn ngay lập tức, không cho em xuất cảnh, thậm chí còn thu hộ chiếu của em."

Ôn Liễm ôm chặt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi. Giờ muốn về cũng không về được nữa, cũng không thể đến sân bay. Bị bắt là chuyện nhỏ, bị thu hộ chiếu mới là chuyện lớn, nhỡ có lý lịch đen thì sau này đừng mong quay lại Trung Quốc. Trước mắt chỉ có thể nói chuyện với Joyce thôi.

Cô kêu bác tài dừng lại và xuống xe. Bác tài rất ngạc nhiên hỏi : "Tại sao?" Rõ ràng là chỉ còn một chút là đến sân bay rồi. Ôn Liễm không trả lời. Sau khi trở lại trường học, Ôn liễm đi thẳng đến văn phòng của Joyce, vội quá nên không gõ cửa mà bước vào. May thay Joyce ở đó. Joyce thấy Ôn Liễm bước vào, đặt tài liệu trên tay xuống, nhìn cô mỉm cười: "Chúc mừng em, em đã lựa chọn đúng đắn". Mặc dù Joyce là cô giáo dạy tiếng anh của Ôn Liễm, nhưng tầm độ hai mươi mấy tuổi thôi. Joyce sợ tiếng anh của Ôn Liễm không thành thạo lắm nên thường nói chuyện với Ôn Liễm bằng tiếng Trung. Chỉ khi giận lắm như vừa rồi, Joyce mới dùng tiếng Anh thôi. Ôn Liễm vừa bước vào cửa đã hỏi ngay: "Sao cô không cho em đi?" Joyce thấy sắc mặt của Ôn Liễm không tốt lắm, quan tâm hỏi:" Ôn Liễm, đã xảy ra chuyện gì vậy? " Ôn  ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Joyce, nhàn nhạt nói:" Hãy trả lời em trướ." Joyce ngả người xuống chiếc ghế và nói: "Tôi đã nói những gì nên nói qua điện thoại. Em còn muốn biết gì nữa không?"

Ôn Liễm cúi đầu im lặng, nội tâm đấu tranh dữ dội, thật lâu sau cô cắn chặt răng hỏi " Thật sự không thể quay về sao? "

" Không thể".

" Khi nào em mới có thể quay lại?" Joyced giơ tay và nói: "Đưa hộ chiếu cho tôi". Ôn Liễm nhận ra điều gì đó không ổn, " Để làm gì? "

" Bạn không cần biết."Joyce nhướng mày và nói.

Ôn liễm cân nhắc địa vị của mình và cô ấy, cuối cùng ngoan ngoãn đưa hộ chiếu ra. Joyce cầm lấy, cất vào ngăn kéo và nói: "Hộ chiếu này bây giờ cô tạm thời giữ . Thời gian chưa tới thì em chưa lấy lại được đâu, miễn cho em lén về". Ôn Liễm không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thành như bây giờ, cô chỉ vào Joyce, nghiến răng nói: " Cô..."

Joyce nhìn vẻ mặt bất lực của Ôn Liễm : " Làm sao?"

Ôn Liễm tức giận thu ngón tay lại và hỏi: " Khi nào em mới lấy lại được hộ chiếu?"

"Cái này ... " , Joycen vuốt vuốt những ngón tay mảnh khảnh của mình," Ít nhất em phải ở lại ngôi trường này một năm thì tôi mới có thể trả lại hộ chiếu cho em, còn không thì tùy tâm trạng của tôi vậy..."

Mặc dù mới tiếp xúc vài ngày nhưng Ôn Liên đã hiểu rõ tính cách Joyce, cô ấy nói một năm phải là một năm, có nói gì cũng vô ích. Nhưng tận một năm ...Đợi tới lúc cô về ... thì hoa cũng héo úa hết rồi.

Ôn Liễm cảm thấy căn phòng có chút ngột ngạt, làm cô không thở nổi, đầu óc choáng váng vô cùng.

Nước mắt Ôn Liễm lại trào ra nơi khóe mắt, cô không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt Joyce. Cô cúi đầu che đi cảm xúc của mình và nói "Em biết rồi..." Joyce gật đầu và để cô rời đi.

" Tút tút tút, bíp bíp...". Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại. Tiếng bíp dừng lại. Sau đó, trước khi giọng nữ mặc định xuất hiện: " số máy quý khách vừa gọi..."

Ôn Liễm lại gọi thêm lần nữa, tiếng bíp lại lần nữa vang lên. Cô ngồi thu mình trong một góc với đôi mắt vô hồn, cô không muốn làm gì nữa, không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ mong có điện thoại có người trả lời. Cô không biết đã gọi cho Cố Tiện Khê bao nhiêu lần nhưng nếu Cố Tiện Khê không chịu bắt máy, cô vẫn muốn tiếp tục gọi. Ôn Liễm chỉ có thể bỏ cuộc khi điệnthoại hết pin và màn hình đen hoàn toàn. Cô khóc nức nở: "Sao chị không nghe máy..." ,"Nếu em có thể nghe chính miệng chị nói ra một câu, Chỉ một câu " Là chị đã gạt em" ...... Nhưng thật tiếc em không thể nghe được câu nói đó. Vì em không thể về Trung Quốc nên không thể gặp chị ... không thể mặt đối mặt mà hỏi rõ ràng... "Nói xong, Ôn Liễm lại bật khóc nức nở một lần nữa.

Không biết khóc mãi tới lúc nào, Ôn Liễm mệt mỏi gục đầu ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, ướt đẫm cả tay áo.

"Ding Ding Ding", một tiếng chuông lanh lảnh vang lên trong phòng, và âm thanh này kéo Ôn Liễm ra giấc ngủ mộng mị . Cô mê man vươn tay lấy điện thoại, không cẩn thận để đầu đập trúng thành giường kêu cái "cốp" nhưng cô không thấy đau. Nhìn vào màn hình điện thoạit, cô vui mừng nhận ra người gọi tới là Cố Tiện Khê, run rẩy nghe máy. Trong khoảng khắc đó, cô nhớ lại làm thế nào mà cô có thể nghe điện thoại khi mà đêm qua khi điện thoại của cô đã hết pin. Cô liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Hóa ra hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi từ sân bay trở về ngày hôm đó, tức là cô nhớ nhầm thời gian. Trong khoảng thời gian ấy cô sống như người vô hồn, quên sạch mình đã làm cái gì rồi. Một giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến, kéo dòng suy nghĩ của Ôn Liễm về thực tại, cô cầm chặt điện thoại, kích động nói: " Tiện Khê, là chị thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top