Chương 76: Chia tay
Bên ngoài cánh cửa, Ôn Liễm nhờ Từ Nhã Khiết chăm sóc cho Cố Tiện Khê trong khoảng thời gian cô không ở đây. Từ Nhã Khiết vỗ vỗ vai Ôn Liễm và nói với vẻ mặt nghiêm túc:
"Đồ ngốc, nếu mi không nói thì chị đây cũng sẽ làm vậy. Đừng lo, có mị ở đây" .
Ôn Liễm gật gật đầu với vẻ tin tưởng, hai người quay trở lại phòng ngủ. Ôn Liễm đi tới chỗ Cố Tiện Khê đang ngồi trên ghế, nhận ra tâm trạng Cố Tiện Khê không ổn. Cô ngồi xuống nắm tay học tỷ, an ủi nói:
" Có cơ hội em sẽ về thăm chị. Chị đừng buồn ... "
Cố Tiện Khê không trả lời, cô cúi mặt xuống để né tránh cái nhìn của Ôn Liễm, gật đầu.
"Chị đã giúp em xếp xong đồ đạc rồi. Vậy... chị đi đây"
Không biết có phải vì không nỡ hay không mà giọng Cố Tiện Khê mang một nỗi buồn man mác. Ôn Liễm nhìn Cố Tiện Khê, chậm rãi đứng dậy, buông tay và chuẩn bị đi. Đột nhiên, cánh tay Ôn Liễm bị kéo lại, Cố Tiện Khê gọi:
"Ôn Liễm ..."
"Sao thế chị?"
Niềm mong mỏi trong thâm tâm Ôn Liễm vốn đã nguội lạnh ngay lập tức bừng sáng trở lại. Cô quay người lại và hỏi.
"Ôn Liễm, em hãy ở lại đi, được không?". Trong phút chốc, Cố tiện Khê chỉ muốn bất chấp tất thảy để Ôn Liễm đừng đi, nhưng cô biết chắc rằng chỉ cần cô nói ra câu này, Ôn Liễm nhất định sẽ ở lại, mà cô.. thì lại không thể làm điều đó.
"Không có gì, em đi đi ..."
Cố Tiện Khê buông tay cô quay đầu đi, cô không dám nhìn Ôn Liễm, mà dịu dàng dặn dò cô :"Đi cẩn thận nha em".
" Chờ em trở lại. "Ôn Liên vốn tưởng là Cố Tiện Khê sẽ níu mình lại, nhưng cuối cùng không lại không có gì, cô tức giận gật gật đầu. Cô bước đến chỗ Từ Nhã Khiết, chỉ nói ra được câu tạm biệt. Từ Nhã Khiết gật đầu lia lịa. Sau khi Ôn Liễm đi rồi, Từ Nhã Khiết đến bên cạnh Cố Tiện Khê:
" Tiện Khê, cậu không đi tiễn Ôn Liễm hả?"
Cố Tiện Khê ngẩng đầu lên, cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống, lắc đầu:
"Không, thế là được rồi ..."
Lúc này bớt đi một vài điều , sau này khi Ôn Liễm rời đi, sẽ không làm tổn thương cô quá nhiều ... Từ Nhã Khiết muốn nói điều gì đó để an ủi Cố Tiện Khê, nhưng lại không biết phải nói gì. Cô nhìn Thường Lạc cầu cứu, Thường Lạc nhận được tín hiệu và bước tới an ủi Cố Tiện Khê:
"Tiện Khê, cậu đừng buồn, cậu cũng vì muốn tốt cho em ấy mà thôi ..."
Dù biết thế nhưng Cố Tiện Khê vẫn rất đau khổ, cô cắn môi dưới, mắt nhắm nghiền và một giọt nước mắt chảy dài trên má.
Khi Ôn Liễm đi gần xuống lầu, Cố Tiện Khê đột nhiên đứng dậy đi ra ban công. Thường Lạc sợ cô sẽ làm điều gì ngu ngốc, vì vậy hoảng sợ kéo cô ấy và hỏi:
" Tiện Khê, cậu đi đâu vậy?"
Không biết Cố Tiện Khê lấy sức ở đâu mà đẩy được Thường Lạc ra. Khi ra đến ban công, nhìn bóng dáng Ôn Liễm ở dưới lầu, nước mắt lại lách tách rơi xuống. Cô vội che miệng và mũi, sợ Ôn Liễm nghe thấy. Lúc này Ôn Liễm dường như cảm nhận được điều gì đó, cô dừng lại, xoay người nhìn lên lầu. Ngay lúc này, Cố Tiện Khê đã thu mình lại và nấp sau cây cột để không cho Ôn Liễm thấy cô .Ôn Liễm nhàn nhạt chớp chớp mắt, cảm giác vừa rồi có người trên lầu đang nhìn mình, nhưng lại không phát hiện ra cái gì, tưởng là ảo giác nên cô xoay người rời đi. Cố Tiện Khê nhìn bóng dáng Ôn Liễm khuất xa dần, thật giống mối quan hệ giữa hai người. Có lẽ ... đây sẽ là lần gặp nhau cuối cùng.
Cuộc sống là như vậy. Những người vô cùng thân thiết trước đây tưởng rằng có thể ở bên nhau mãi mãi, lại không thể đoán trước được sau đó lại trở thành người qua đường, vội vàng biến mất trong thế giới của cả hai.
Nhưng không sao, Ôn Liễm sẽ sớm quên mình, giống như quên một người không quan trọng với em ấy. Đơn giản như vậy, lãng quên không để lại dấu vết ... Cho dù là vậy, mình sắp làm cho em ấy chịu tổn thương sâu sắc mất rồi.
Ôn Liễm đến một trường học nước ngoài, sau mấy ngày bận rộn liên tục, cô nhắn tin cho Cố Tiện Khê giải thích tình hình hiện tại của mình, sau đó ném điện thoại xuống và liền chìm vào giấc ngủ. Trong những ngày qua ở nước ngoài, Ôn Liễm chưa có lần nào ngủ ngon giấc. Một mặt, cô vẫn chưa thích nghi với môi trường nơi đây, mặt khác, cô bắt đầu từ từ nhớ lại những điều trước khi ra nước ngoài. Ôn Liễm nhận ra trong khoảng thời gian lúc cô gần đi, mọi lời nói và hành động của học tỷ đều hơi kỳ lạ, nhưng lúc đó cô đã không phát giác được. Bây giờ nghĩ lại, luôn có một cảm giác rất không ổn. Mặc dù bây giờ nhận ra có điều gì đó khác , nhưng cô vẫn chưa suy nghĩ sâu xa hơn. Mấy ngày trước Ôn Liễm còn than giường nằm quá cứng và cảm thấy khó ngủ, nhưng hôm nay cô ngủ sâu hơn thường lệ và có một giấc mơ dài. Giấc mơ bắt đầu với một mảnh mơ mơ hồ hồ, Ôn Liễm không nhớ rõ nhưng dần dần hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Ôn Liễm ngồi với một vài người đang uống bia và có một cái bàn lớn trước mặt cô. Không biết là lúc nào, ở đâu và những người ở đây là ai. Cô chỉ mơ hồ biết rằng họ đều là bạn học của cô.
Trong lúc hơi ngà ngà say, cô khoác vai nam sinh bên cạnh và hỏi: "Nói đi, mày thích kiểu con gái nào dạ? Tao có thể giới thiệu cho mày một người . Nam sinh cũng ngà ngà say, đáp lại cô: " gu tao là Cố Tiện Khê học tỷ đó, tao thích học tỷ ". Ôn Liễm vừa gõ gõ vào ly rượu vừa đắc y nói: " Tiếc ghê, chị ấy đã là người yêu tao rồi." ha ha ha...
Khi mơ tới đây, Ôn Liễm chợt tỉnh giấc, những hình ảnh trong mơ vẫn rất đỗi chân thật, cứ như xảy ra thật vậy. Cô vẫn lưỡng lự nhắm mắt, sau đó xem hình bóng của Cố Tiện Khê có xuất hiện tiếp theo hay không, để có thể nhìn thấy người cô mong nhớ trong giấc mơ, nhưng giấc mơ đã xa rồi, dù sao thì cô cũng không thể mơ tiếp được.
Ngày hôm sau, Ôn Liễm hào hứng muốn kể cho Cố Tiện Khê nghe về giấc mơ này. Thật không ngờ, sau một hồi lâu chờ điện thoại, lại nghe được một câu lạnh lùng của Cố Tiện Khê:
" Ôn Liễm, mình chia tay đi."
Tim Ôn Liễm giật nảy lên,đơ một lúc. Nghĩ rằng Cố Tiện Khê đang đùa mình, Ôn Liễm bèn phối hợp diễn tiếp :
" Tại sao nè?"~~~
Cố Tiện Khê vẫn lạnh lùng:
" chẳng tại sao cả"
Ôn Liễm chưa bao giờ nghe giọng học tỷ dửng dưng như vậy, mới nhận ra chuyện không như đùa giỡn. Cắn chặt môi, trong lòng có chút bất an, cô vẫn chưa tin, miễn cưỡng cười nói :
" Học tỷ, chị đừng đùa mà..."
" Chị không đùa "
Cố Tiện Khê lặp lại lần nữa:
" Ôn Liễm, chúng ta chia tay đi. "
Trái tim Ôn Liễm thắt lại như bị ai nắm lấy, đầu ong ong như muốn nổ tung. Sau một khoảng im lặng, cô run giọng hỏi:
" Em đã làm sai gì sao?" Cô ghì chặt cái ghế để mình không bị ngã gục.
Cố Tiện Khê cắn răng nói: "Không có."
Ôn Lý tái mặt, hốt hoảng tìm lỗi của cô, rồi hỏi:
"Em làm chị tức giận?"
"Không có."
"Vậy thì ..." . Ôn Liễm hỏi một cách khó khăn :
"Tại sao chị lại muốn chia tay ?"
Cô hoàn toàn không thể chấp nhận được thực tế này. Rõ ràng là cô không làm gì sai cả. Sao lại đột ngột chia tay? Trong khi chờ đợi Cố Tiện Khê trả lời, hô hấp của Ôn Liễm gần như ngừng lại, rồi khuỵu người xuống, cuối cùng không chống đỡ được mà ngã xuống đất. May là cô trả lời điện thoại một mình trong phòng ngủ của mình, nếu không mọi người sẽ nghĩ rằng cô bị bệnh gì đó nếu họ nhìn thấy bộ dạng cô như thế này.
"Ôn Liễm ..."
Cố Tiện Khê cố gắng kìm nước mắt và dối lòng nói:
"Chị không còn thích em nữa. Vì vậy, chúng ta chia tay đi! ".
Nói xong, không đợi Ôn Liễm truy hỏi tiếp liền cúp điện thoại Trong căn phòng chỉ có một mình, Cố Tiện Khê co người lại ở cuối giường và ôm gối khóc nức nở. Cuối cùng cô cũng nói ra câu đó, nhưng cô không cảm thấy nhẹ nhõm một chút nào, thậm chí còn đau đớn hơn gấp bội. Bên kia, khi Ôn Liễm gọi lại hoài mà không được bíp, cô hít thở một cách nặng nề, để mặc chiếc điện thoại từ từ tuột khỏi lòng bàn tay rồi rơi xuống đất. Một vài phút mất trí nhớ thoáng qua do cơ chế bảo vệ của não bộ. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Tại sao mình lại ngồi trên mặt đất? Ôn Liên mơ màng nhìn chính mình.
Khi nhớ lại mọi việc lần nữa, tim Ôn Liễm như bị ngàn nhát dao xuyên qua và gần như ngừng thở. Cô ôm ngực cúi xuống, lông mày đều nhăn lại, nước mắt không kìm được rơi lã chã, khóc nấc lên. Tại sao lại đối xử với em như vậy?
Cô đã làm sai chuyện gì mà học tỷ không chịu nói? Hay là học tỷ đã thích người khác? Ôn Liễm nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao lại chia tay đột ngột thế này, rõ ràng mọi chuyện trước khi ra nước ngoài đều ổn mà. Ôn Liễm vừa khóc vừa suy nghĩ lung tung. Nước mắt tuôn như mưa, cô vội lấy lòng bàn tay lau sạch nhưng thế nào cũng không hết. Ôn Liễm bắt mình phải bình tĩnh lại. Đôi mắt của cô bị nhòe đi vì nước mắt, không nhìn rõ mọi vật nên lần mò tìm điện thoại dưới đất. Cô cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, ngón tay bấm run rẩy, gọi liền mấy cuộc. Cô muốn hỏi Cố Tiện Khê cho rõ ràng nhưng Cố Tiện Khê không chịu bắt máy. Trong lúc chờ đợi học tỷ trả lời, Ôn Liễm gần như cảm thấy tuyệt vọng.
Cô gọi tiếp cho Từ Nhã Khiết. Từ Nhã Khiết hứa với cô ngay lập tức đến xem Cố Tiện Khê bị làm sao. Thường Lạc nghe điện thoại và cảnh cáo cô một cách hằn học rằng đừng quấy rầy Cố Tiện Khê nữa. Ôn Liễm lại một lần nữa tự hỏi có phải mình đã làm sai hay không.
Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô không biết gì cả?! Cô uất ức và tức giận ném thẳng điện thoại xuống sàn. Điện thoại bị đập lên sàn, nảy lên vài lần trước khi dừng lại. Ôn Liễm vò đầu bứt tóc, nước mắt lại trào ra, cô thực sự không biết phải làm gì tiếp theo.
Cô muốn về Trung Quốc ngay lập tức và gặp Cố Tiện Khê hỏi rõ ràng.
Đúng! Về nước! Cô phải về lại Trung Quốc ngay. Ngay cả khi nhận được câu trả lời khiến cô không thể chấp nhận, cô vẫn muốn quay lại Trung Quốc để hỏi rõ ràng.
Nghĩ là làm, Ôn Liễm xin nghỉ học ngay rồi đặt vé máy bay bay về vào ngày hôm sau ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top