Chương 6: Thay đổi dồn dập 2


          Năm học lớp Bốn, một năm học mới đang chờ đợi trước mắt tôi với biết bao điều thú vị. Năm ấy cũng như mọi năm, không phải năm cuối cấp cũng không phải năm mới của trường mới nhưng tôi vẫn mãi không quên... hình như năm nào tôi cũng nhớ thì phải. Ít ai biết tôi là một đứa nhớ dai và hay để ý những tiểu tiết. Như mọi mùa tựu trường của những năm trước, tôi cũng tung tăng trên những con ngõ nhỏ đi đến trường trong tiết trời trong xanh của mùa thu.

          Không ngờ năm lớp Bốn lại xui xẻo đến vậy! Ngày đầu tiên trước lễ khai giảng gặp gỡ giáo viên mới, chúng tôi cũng cảm thấy bình thường nhưng đùng một cái, tiếng chuông ra chơi vừa dứt thì giáo viên chủ nhiệm lớp tôi lại là một người khác. Hỏi xem có phải là điềm chẳng lành hay không? Tối về nhà, tôi liền đem chuyện xảy ra ở trên lớp thủ thỉ với mẹ. Không ngoài dự đoán của tôi, mẹ tôi liền sững sờ cũng như có chút bất bình trong đó. Sáng hôm sau, cả hội phụ huynh lớp tôi đều kéo đến phòng học, hình như mọi người đều đã kể với người nhà cả rồi nên phụ huynh mới đông đủ đến thế. Tôi còn nghe nói cô Huyền, chủ nhiệm hiện tại của lớp tôi sắp nghỉ hưu, lại thay thế một giáo viên khác. Nếu vậy thì chắc chắn tập thể lớp tôi sẽ được nhận kỉ lục thế giới vì có nhiều giáo viên chủ nhiệm nhất trường rồi còn gì?

          Cứ tưởng cuộc sống Tiểu học của tôi sẽ cứ tẻ nhạt như thế, sẽ cứ vài ba người bạn thân hồi Mẫu giáo cho đến khi tôi gặp được Nguyệt. Không ngờ người chống đối xã hội như tôi lại là người bạn đầu tiên khi chuyển trường của một con người hòa hợp với xã hội. Cái cách mà chúng tôi từ không quen biết trở thành bạn thân cũng rất kì lạ, nói sao nhỉ? Lúc đầu Nguyệt ngồi sau tôi, không hiểu sao khi nhìn tôi Nguyệt lại thấy quen:

-Này bạn gì ơi, sao tôi nhìn bạn trông quen lắm!

-Bạn có nhìn nhầm không, tôi còn chưa bao giờ gặp bạn. – tôi hoang mang đáp lại.

-Hồi lớp Ba tôi có thi Vở sạch chữ đẹp chung phòng với bạn ấy, bạn không nhớ à?

-Hồi ấy tôi có thi đâu? Lớp Hai tôi có thi nhưng lớp Ba thì không.

-Tôi nhớ bạn tên Sơn Ly thì phải.

-Hình như bạn nhầm rồi, tôi không có thi. Thật đấy!

          Cũng nhờ sự nhầm lẫn đó mà thời Tiểu học của tôi cũng không còn gì tiếc nuối. Từ hôm ấy mà tôi cũng thân với Nguyệt hơn mà cũng nhờ tính hướng ngoại của Nguyệt mà tôi thân được với bọn con gái trong lớp. Nhưng kể ra thì Ngọc, đứa bạn đầu tiên của tôi mới là người giúp tôi gắn kết xã hội. Thời gian đầu khi cô Huyền làm chủ nhiệm lớp tôi, tôi cũng cảm thấy không đến nỗi. Lâu dần tôi cũng muốn cô dạy lớp tôi đến hết năm. Cuối buổi họp phụ huynh đầu năm, tôi có nghe được mẹ nói chuyện với cô, nghe cô nói cam kết năm sau sẽ không đổi giáo viên nữa. Cô vừa nói xong thì hội phụ huynh cũng yên tâm, nhưng tôi không hiểu vì sao khi đổi giáo viên các cô chú lại phản ứng đến vậy. Đổi giáo viên thì đã sao chứ?

            Hoa nở có đẹp đến mấy cũng sẽ tàn, cũng như có vui vẻ, lưu luyến đến mấy cũng phải có những giây phút biệt ly. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày lớp chúng tôi sẽ tạm biệt cô Huyền và chào đón giáo viên mới. Cô Huyền thật sự là một giáo viên tốt, cô thưởng phạt rõ ràng; ai làm tốt cô sẽ tuyên dương trước lớp, ai làm sai cô giơ cao đánh kẽ, có khi cô còn pha trò vui cho cả lớp; nhưng cô đã lớn tuổi, đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Ngày tạm biệt cô, chúng tôi cùng nhau làm thiệp, cùng nhau chúc cô những lời chúc tốt đẹp và cùng nhau trang trí bảng. Nhưng lúc ấy lớp vừa mới thi học kỳ xong nên cũng làm khá sơ sài, chỉ ghi được vài chữ là "Tạm biệt cô Huyền" nhỏ nhỏ ở bên trên rồi vẽ hoa xung quanh, còn lại là những gì cô giảng bài sau thi. Tưởng chừng đơn giản thế là xong nhưng đến lúc cô quay bước rời đi thì bọn con gái, hình như có cả tôi đứa nào đứa nấy nước mắt sụt sùi, thậm chí còn lây qua mấy đứa con trai cho bọn nó khóc theo. Giờ nhớ lại tôi mới ngạc nhiên, không ngờ lớp xếp chót bảng năm ấy lại giàu tình cảm đến vậy nhưng bây giờ ở cấp hai nửa lớp cũng học lớp chọn còn gì!

          Những hồi ức năm ấy chắc chắn có nhiều người đã lãng quên nhưng tôi lại khác. Không có ai lạ đời như tôi, chuyện vui chuyện buồn, xấu hổ hay tự hào gì tôi đều nhớ cả, trừ lúc học Mầm non thì không rõ lắm. Những kỉ niệm thời thơ ấu ấy sẽ mãi lưu dấu trong tâm thức tôi, là những vết hằn đẹp đẽ không gì có thể xóa nhòa được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top