Chương 1: Tôi ghét học Mầm non !


          Trong chúng ta, hẳn ai cũng sẽ có ký ức và tôi chắc chắn một điều rằng đa số ai cũng sẽ lưu giữ lại những ký ức đẹp còn những ký ức có phần tiêu cực thì ta sẽ vứt bỏ đi. Đó là một điều hiển nhiên! Nhưng tôi lại là một trường hợp khác, hồi ức đẹp chắc chắn tôi sẽ gói gém và lưu giữ nhưng những hồi ức không tốt tôi vẫn giữ khư khư nó trong lòng. Và có một hồi ức không hề tốt đẹp trong tôi mà có lẽ tôi sẽ ghi nhớ suốt đời.
          Đó là khi tôi học Mầm non. Bây giờ tôi đã lớn nên những ký ức về thời gian đó dần nhạt nhòa trong tôi; nhưng nó đã, đang và sẽ là một vết thương hằn sâu trong tâm trí tôi mãi sau này. Hồi đó vì tính chất công việc nên mẹ tôi phải gửi tôi vào nhà trẻ vì mẹ không mấy tin tưởng những con người nhiều chuyện mang tên "Bà hàng xóm". Đáng lẽ tôi sẽ được nhận vào trường Mầm non công lập ở gần nhà nhưng mà... họ bảo tôi chưa đủ tháng nên không thể nhận tôi vào. Thế là mẹ tôi gửi tôi vào một nhà trẻ khác  - một nhà trẻ tư thục ở gần đó. Tôi cũng không nhớ rõ cảm xúc của mình khi đó là gì nhưng những cái kỉ niệm hồi còn là "Đại ca" đó chắc chắn tôi không thể nào quên được.
          Hôm đó là một ngày bình thường trong bầu không khí mát mẻ của buổi sớm. Mẹ dẫn tôi đến nhà trẻ tư thục Hạnh Phúc rồi chào tạm biệt tôi. Thấy mấy bạn xung quanh mặt mũi ướt đẫm nước mắt, tôi cũng hùa theo mọi người khóc toán lên vì sợ. Mấy cô giáo ở đó cũng niềm nở vui vẻ, lúc nào cũng mỉm cười chào đón chúng tôi. Nhớ không nhầm hình như câu đầu tiên cô nói khi lần đầu gặp tôi là:
          - Cô chào các con!
          - Thôi được rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa! Vào đây chơi với cô nhé!
          - .........................
          Lúc ấy khi nghe cô nói như vậy, nỗi sợ trong tôi cũng được vơi bớt đi phần nào nhưng bây giờ nhớ lại tôi lại cảm thấy có chút ớn lạnh, tuy những lời nói đó giúp trấn an tôi lúc bấy giờ. Thế nhưng nỗi sợ này qua đi thì nỗi sợ khác lại ghé thăm tôi, những ngày sau đó, cuộc sống ở nhà trẻ trong mắt tôi chả khác nào địa ngục. Thật không ngờ là các cô ở đấy chả khác nào ác nữ phản diện trong truyền thuyết. Hết đánh đứa này lại đánh đứa kia và tôi cũng không phải ngoại lệ, các cô đánh chúng tôi vô cớ. Có khi chúng tôi chả làm gì thậm chí là rất ngoan nhưng vẫn bị các cô đánh. Các cô ấy không giống như mẹ tôi, không nhẹ nhàng nương tay mà đánh không thương tiếc. Từng đòn roi của cô đét vào chúng tôi khiến chúng tôi phải đau điếng khóc òa lên nhưng cũng chả ai nghe thấy. Lúc ấy tôi nghĩ là đời mình xong thật rồi!
           Những chuyện gì xảy ra ở nhà trẻ tôi đều không dám kể cho ba mẹ tôi nghe và ngày ngày tôi cứ âm thầm chịu đựng. Lúc ấy tôi không dám kể cho ba mẹ phần lớn là vì sợ các cô nhưng một phần khác là có một ai đó đang nhắc nhở tôi không được nói. Trong lúc đang tuyệt vọng nhất thì có một thiên thần đã mang đến ánh sáng cho tôi. Mẹ tôi đã gặp cô hiệu trưởng của trường Mầm non Phước Bình và tôi được vào học, vậy là tôi đã thoát khỏi địa ngục rồi! Đến bây giờ ngẫm lại tôi mới biết lí do vì sao tôi không nói cho ba mẹ tôi biết về việc bị bạo hành ở trường Hạnh Phúc, hình như là tôi không muốn làm ba mẹ tôi lo lắng, có khi lúc ấy còn quá bé nên tôi không biết lời thì thầm ấy mang ý nghĩa gì.
          Từ khi vào trường Mầm non Phước Bình học, cuộc sống của tôi có vẻ yên bình hơn hẳn. Ở đó tôi được các cô yêu thương và đặc biệt là tôi có bạn mới vì khoảng thời gian ở nhà trẻ Hạnh Phúc thì tôi không có bạn. Nhưng thật may mắn là khi qua ngôi trường mới, tôi đã gặp được Hồng - đứa bạn đầu tiên và thân thiết nhất với tôi đến tận bây giờ. Lúc ấy tôi lại cảm thấy mình thật may mắn.
          Những kỉ niệm của một thời khó quên đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhạt phai trong tôi dù cho sự vô tình của thời gian có thể làm nhạt nhòa đi nhiều thứ. Và tôi cũng cảm ơn, cảm ơn số phận thật nhiều đã cho tôi một tuổi thơ đáng nhớ. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top