Lời tạm biệt mùa hạ

Thế gian vô tận, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Từ bắt đầu đến kết thúc chỉ như một cái nhắm mắt, bạn mở mắt ra cảm giác nhưng gì mà bạn trải qua chỉ như một giấc mộng dài, có thể là giấc mộng đẹp đẽ khiến ta chìm đắm hoặc là cơn ác mộng sâu không thấy đáy tưởng mãi không dứt. Nhưng khi bạn lần nữa mở mắt ra tất cả nhưng thứ đó có khi đã kết thúc, thời gian là thứ không thế thể vãn hồi vô hình mà hữu hình, vô tình mà có tình.

Có một số người họ định sẵn sẽ ngang qua cuộc đợi bạn lưu lại có bạn một cảm giác gì đó rồi lặng lẽ rời đi. Mỗi người mỗi phong cách đều sẽ để lại nhưng cảm xúc khác nhau. Những người đó sẽ lưu lại trong tim bạn vì bạn coi họ là những người bạn đặc biệt.

Con người sợ hãi bắt đầu nhưng càng sợ hãi kết thúc. Có nhưng chuyện vừa mới bắt đầu bạn đã có thể nhìn thấy cái kết. Nhân sinh chính là như thế, bạn không biết khi nào bắt đầu nhưng cái kết thì luôn được định sẵn.

Có một số người định sẵn có một cái kết trong lòng bạn, bạn không thể thay đổi nó và cũng không dám thay đổi nó. "Tôi yêu bạn" ba từ này có thể kiên trì được bao lâu? Không biết! Có thể nó kéo dài được hai ba năm, có thể nó kéo dài cả đời người. "Tôi yêu em kiếp này, hy vọng kiếp sau vẫn có thể gặp em!" Chúng ta sợ hãi "Tạm biệt" vì có những người mà cả cuộc đời này chúng ta khó có thể gặp lại được, chúng ta dùng nhưng cách ẩn lòng đi hơn để cùng họ đi nốt con đường còn lại mà chúng ta còn có thể đi cùng nhau.

Đối với tôi khó nhất là nở nụ cười nói lần cuối "Tạm biệt" với một người nào đó cho dù họ chỉ như cơn gió mùa xuân thổi qua tâm hồn tôi mà coi họ như bầu trời thanh xuân vô tận.

Theo lý giải của tôi "Tạm biệt" là tạm thời biệt ly, "Vĩnh biệt" nghĩa là vĩnh viễn biệt ly. Nếu không gặp lại nữa hà cớ nói "Tạm biệt", nhưng nếu cứ im lặng mà đi thì giống như mùa xuân xuân sang thu không có mùa hè, không có hối tiếc.

Một ai đó bầu bạn bên chúng ta đều có giới hạn thời gian, thời gian càng ngắn thì chúng ta càng biết trân trọng bởi vì chúng ta nhìn thấy cuối con đường luôn là cô độc.

"Tôi chỉ có thể đi cùng bạn đến đây thôi..." sau này bạn sẽ nhớ tôi chứ? Sẽ nhớ chứ hãy đã quên...?

Ngày người đấy đi mang theo cả thời gian kỉ niệm của mà tự tôi tạo cho riêng mình, đảo loạn thời gian của tôi. Để lại dưới nắng hạ một bóng lưng không từ mà biệt.

Hụt hẫng, trỗng rỗng...

Cuối cùng thì nó cũng kết thúc rồi!

Chỉ đáng tiếc rồi tôi không có tư cách nói lời "Tạm biệt" với cậu nữa.... Cảm ơn đã đi ngang qua thế giới của tôi.

Đáng sợ nhất là cái quay lưng an tĩnh rời đi như nơi đây không có gì để cậu lưu luyến. Vì duyên phận đã đến hồi kết rồi, tôi chỉ muốn lưu giữ hình bóng đẹp đẽ nhất của cậu trong tim mà thôi.

Tạm biệt!

Còn 0 ngày...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top