7
tiêu cực dẫn tôi lên đến tầng mười bảy,
gã bảo rằng,
đây sẽ là nơi mọi chuyện xảy ra
khi mày rơi xuống phía dưới tòa nhà
khi mày kêu la,
khóc òa,
thú vị lắm đấy chứ?
mày biết đấy, tao đâu có giam giữ
là do mày tự động theo tao lên
vài phút trước, chẳng lẽ mày đã quên
chính mày kêu tên tao,
thì thào,
"dẫn tôi với."
lại đây nhìn xem,
phía dưới có ai đang chờ đợi
có ai nghĩ ngợi đến mày và giúp không
hay họ đang bận cười giỡn trong lòng
và xem mày là thứ nặng nề nhất?
nào, nhắm mắt, nắm tay tao thật chặt
tao dẫn dắt mày đến với thiên đường
nơi yên bình, không có những tổn thương
mày đừng vấn vương,
một
hai
ba
và
chạm đất.
mở mắt
tôi ngỡ mình sẽ đau đến phát ngất
khi cả người chạm đến nơi bậc thềm
nhưng đó là một vòng tay dịu êm
một vòng tay mà tôi đã ngày đêm chờ muốn
"thật may vì mình không đến muộn"
người nói rồi ôm chặt lấy người tôi
những cảm xúc run rẩy nơi bờ môi
tôi quay qua
ôm chặt người,
bật khóc
người đỡ lấy tôi khỏi vòng tay chết chóc
của thần chết và tiêu cực lăm le
tôi nghe tiếng tiêu cực đang hằm hè
mày phải nghe tao,
tất cả đều giả dối
thử nghĩ xem,
họ đẩy mày vào trong những góc tối
rồi xin lỗi?
mày chắc chúng thật lòng?
hãy nhớ rằng chúng tạo những cơn dông
tạo sóng thần ngoài biển đông,
và sắp dìm mày chết
đi theo tao,
trốn khỏi nơi mỏi mệt
không cần phải lê lết thế giới này
nào, nắm chặt lấy vòng tay
ta rời đi hôm nay,
không phải nặng lòng nữa
người nắm tay, tạo cho tôi chỗ dựa
gom góp lửa tạo hơi ấm dỗ dành
"nghe mình nào, trời lần này trong xanh
đừng bỏ mình đi nhanh,
mình không theo kịp mất."
"ừm, có lẽ mình đã đến trễ thật
vì đường mật khó lấp kín khổ đau
và mình biết thế giới cậu không màu
nhưng ta có thể cùng nhau,
tô thật nhiều màu sắc."
"để mình gửi những niềm vui vụn vặt
rồi góp nhặt để chúng càng nhiều thêm
để mình đến ôm lấy cậu hằng đêm
nơi chăn êm,
giúp cậu quên những điều tồi tệ nhé?"
"cậu biết không, mình vẫn luôn lặng lẽ
ở bên cậu nên xin đừng bỏ đi
nếu cậu đau hay xảy ra chuyện gì
hãy nói mình nghe,
tất cả mọi điều làm cậu khóc."
"hay đôi khi cậu cảm thấy mệt nhọc
muốn thả mình rơi khỏi tầng thượng này
cậu đừng lo, cứ thoải mái mà nhảy
vì có mình đỡ cậu trong vòng tay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top