.Chương 1 : Quá khứ tăm tối

Buổi lễ đính hôn toàn là máu, máu ở khắp nơi, ly rượu vang rơi trên thảm đỏ để lại vết nước khó coi chính giữa lễ đường, bánh kem bị đẩy ngã rơi trên đất và rèm cửa sổ cũng bị kéo rách, cửa sổ bằng kính cũng bị đập bể....

Một người con trai đứng trong bóng tối, mặc vets trắng như chú rể, tay cầm hoa nhìn về hướng cô dâu của mình, anh ta ném bó hoa xuống đất và nhấc chân giẫm nát nó, những bông hoa đáng thương bị héo tàn. Anh ta gỡ nhẫn đính hôn, ném ra cửa sổ trước sự chứng kiến của cô dâu và người thứ 3...

- Đừng mà! - cô dâu hét toáng lên, đau lòng ôm đầu kinh ngạc. Hai người họ cười rất to, hả hê nhìn cô và không nói câu gì. Trong bóng tối đôi mắt chàng trai lạnh lẽo, tàn nhẫn đến mức cô sợ hãi, vì sao đôi mắt ấy không vì cô mà dịu dàng chứ? Cô sợ đôi mắt đó lắm

Đừng mà, đừng mà, đừng nhìn cô mà, đừng

- ĐỪNG MÀ! - La Nhược Vũ ngồi bật dậy, hốt hoảng tỉnh dậy sau cơn mơ, thì ra chỉ là ác mộng... Chỉ là ác mộng này đeo theo cô đã 4 năm rồi, người đó cũng đi rồi, cô còn mơ sao?

- Mưa Nhỏ sao vậy? - phòng có người mở cửa, anh trai cô đi vào còn chưa bỏ vets thì nghe cô hét trong phòng nên lo lắng chạy vào xem.

Thấy em gái nước mắt đầm đìa, mồ hôi ướt cả áo thì vô cùng lo lắng hỏi han

- Mưa Nhỏ lại mơ thấy ác mộng hay sao? - La Thiên Vũ ôm em gái, xoa đầu quan tâm

- Anh, cậu ta... Không về nữa, phải không? - La Nhược Vũ mắt lại rơi lệ, ôm chặt cánh tay La Thiên Phong gặng hỏi cho bằng được

La Thiên Phong dịu dàng ôm vai em gái, nhỏ nhẹ trả lời

- Thừa Hiên sẽ không về đâu.

La Nhược Vũ trong lòng đã yên tâm hơn, cô thở nhẹ ra rồi dần dần ngủ quên trên vai anh trai dường như nơi đó bình yên, cô cảm nhận được sự bảo vệ của anh trai nên mới yên tâm ngủ quên.

Ngoài cửa, mẹ La bước vào tâm trạng buồn bã thương xót con gái mà đau lòng rơi nước mắt, do bà không tốt đẩy con gái vào tình thế đó nếu lúc trước không vì lợi ích của gia đình thì con gái bà đâu có đau khổ như vậy, đâu có bị làm nhục như thế...

- Em đừng buồn nữa, con cũng không trách em. Trách là trách thằng khốn đó, nó đã... - ông La vừa định nói thì thấy con gái đã ngủ, con trai lại nhìn mình thì thôi không nói nữa.

- Do em, em không vì mối quan hệ của hai gia đình mà đẩy con vào chỗ chết thì con đã không như thế rồi. Do em cả, tất cả do em mà... Hực... - bà La khóc, khóc trong nội tâm suốt 4 năm qua. Hối hận vì bản thân đã đẩy con gái vào nghiệt duyên đó...

Một nghiệt duyên không ai muốn nhớ đến.

....

Sáng hôm sau

- Phu nhân. - quản gia đặt trà xuống bàn, trước mặt của bà La và lễ phép mời bà dùng trà.

Bà La đêm qua không ngủ được, mắt hiện rõ quầng thâm và trên mặt cùng nổi lên ít nhiều lo lắng. La Nhược Vũ bị sốt, mỗi lần sốt đều mơ thấy ác mộng nên bà vô cùng lo lắng, dạo gần đây ác mộng mỗi ngày một nhiều hơn khiến bà La hoang mang, tuy chồng và con không trách bà nhưng bà không nguôi ngoai được nỗi hối hận đó.

- Phu nhân trong lòng là lo cho tiểu thư sao? - quản gia chậm rãi, ân cần hỏi han

- 4 năm rồi, tôi vẫn không thể quên được ngày đó. - bà La nhìn màn hình TV đang chiếu một tin thời sự, lại khiến bà nhớ đến vụ cháy năm đó khiến bả đau khổ đến giờ.

4 năm trước

Buổi lễ đính hôn được diễn ra vô cùng long trọng, nhà gái nhà trai đều là dân kinh doanh nên khách đến cũng thuộc dạng thượng lưu. Con gái của La chủ tịch tập đoàn đá quý La Nhược Vũ đính hôn với con trai chủ tịch tập đoàn thời trang Vũ Thừa Hiên, cả hai đều là trai tài gái sắc nên được mọi người ủng hộ hết mình cũng là lẽ đương nhiên.

- La phu nhân, con gái bà mới tí tuổi đã xinh đẹp như thế rồi có phải có bí quyết ngầm gì không?

- Ấy, bí quyết gì chứ. Con gái của tôi đương nhiên phải đẹp, phải giỏi rồi! - bà La kiêu ngao cười đùa, trả lời khách tới dự tiệc

- La phu nhân sinh con gái, Vũ phu nhân sinh con trai lại là bạn thân nên việc đính hôn hai nhà chỉ là sớm muộn thôi.

- Là Mưa Nhỏ có sức chịu đựng tốt chứ con trai tôi còn trẻ, nông nổi lắm. - Vũ phu nhân cười đùa

Các bà phu nhân vui vẻ nói chuyện, người cười kẻ nói, trong lúc đó tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ đính hôn ngày hôm nay chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện.

- Cháy, cháy rồi mọi người mau chạy đi, chạy đi... - một người từ cửa chạy vào la lên có cháy, chuông báo cháy vang lên inh ỏi khiến mọi người hoảng loạn chạy đi, do người đông cửa bé nên đồ đạc bị xô ngã và những vật dụng bị làm cho tơi tả, hư hỏng.

Mọi người lo chạy để bảo toàn mạng sống thì có một cô gái nhỏ bé từ trên lầu chạy xuống rồi lại chạy lên, chạy qua phòng này và lại phòng kia vừa chạy vừa la

- Hiên ơi, Hiên ơi!

Vẫn không có câu trả lời lại từ người kia.

- Mưa Nhỏ nhanh ra ngoài, đi thôi, cháy rồi. - La Thiên Phong chạy đến kéo tay em gái ra khỏi chỗ đó nhưng vô ích, cô giật tay lại và nói

- Không được, vợ chồng có sống cùng sống có chết cùng chết. Mẹ đã dạy chúng ta như vậy, em không thể bỏ Hiên được! - La Nhược Vũ nâng váy chạy đi ngược với dòng người, vừa đi vừa gọi mong có người đáp lại.

- Mưa Nhỏ! - La Thiên Phong bị nhóm người đẩy ra nên không thể chạy theo em gái, đành la lớn để cô nghe

Cô cứ chạy, cứ chạy để gọi tên Vũ Thừa Hiên mong rằng anh không sao. Khi tất cả mọi người chạy ra hết thì cánh cửa đóng sập lại, tất cả đèn đều tắt và chỉ có ánh sáng bé nhỏ chiếu đến một đôi tình nhân trên sàn và... Người con gái không phải cô!?

Họ thật tình tứ, cô gái dựa vào người chàng trai cả hai như những bông hoa nở vào đầu mùa xuân. Thực đẹp, thực khiến người ta ngưỡng mộ, chàng trai ôm cô gái còn hôn lên tóc cô gái và cả hai đang tiến vào như... một vở kịch có công chúa và hoàng tử.

La Nhược Vũ đứng ở lầu 1 ngơ ngác nhìn cảnh tượng đang diễn ra, đau lòng mà muốn ngất đi. Cô bước xuống nhẹ nhàng, nhìn bọn họ... trao nụ hôn mà một giọt nước ấm rồi hai, ba giọt lăn trên má cô rơi xuống. Rốt cục cô đã sai ở đâu để thấy cảnh tượng này vào lễ đính hôn chứ?

- Hiên! - cô khẽ gọi, giọng yếu ớt vô lực gọi tên anh lần nữa

Hai người ngừng hôn, quay lại nhìn cô và cả hai nhìn nhau cười. Cô lại một lần nữa bất lực nhìn họ hôn nhau, nhìn họ khinh thường cô và cô cũng đang bất lực đứng đây không rời đi được.

- Vị khách đặc biệt. - Vũ Thừa Hiên lạnh lùng nhìn cô, rồi buông một câu nói tàn nhẫn khiến tim cô như bị bóp nát

- Chị họ, buổi lễ đính hôn này... em phá rồi! - La Vân Vân hồn nhiên nói, như thể đây chỉ là vô tình khiến cho cô không thể không nhìn cô ta

- Tại sao? Tại sao cứ phải là tôi chứ? - La Nhược Vũ hét lên, bước chân muốn tiến lên hỏi cô ta nhưng bị anh cản lại, cô ngây ngốc nhìn anh đến đau lòng

- Phá cũng phá rồi, còn gì để lưu luyến sao? - Vũ Thừa Hiên tàn nhẫn đâm thêm một nhát chí mạng, tim cô co thắt đau đớn gục xuống đất. Mối tình đầu của cô, vì cô ta mà chết rồi...

- Lưu luyến! Hực... Em đã là gì đâu mà lưu luyến. - cô cười nhưng mắt khóc, đau đớn trả lời anh

Buổi lễ đính hôn toàn là máu, máu ở khắp nơi, ly rượu vang rơi trên thảm đỏ để lại vết nước khó coi chính giữa lễ đường, bánh kem bị đẩy ngã rơi trên đất và rèm cửa sổ cũng bị kéo xuống, cửa sổ bằng kính cũng bị đập bể....

Một người con trai đứng trong bóng tối, mặc vets trắng như chú rể, tay cầm hoa nhìn về hướng cô dâu của mình, Vũ Thừa Hiên ném bó hoa xuống đất và nhấc chân giẫm nát nó, những bông hoa đáng thương bị héo tàn. Anh ta gỡ nhẫn đính hôn, ném ra cửa sổ trước sự chứng kiến của La Nhược Vũ và La Vân Vân...

- Đừng mà! - La Nhược Vũ hét lên rồi nhìn chiếc nhẫn cứ thế bay ra ngoài cửa sổ như đôi tay cô bé nhỏ không đủ dài để kéo anh lại, xung quanh chỉ có ánh sáng lẻ loi của một cây đèn sân khấu, cô gục ngã xuống đất và dần dần ngất đi.

Lúc này La Thiên Phong phá cửa xông vào, thấy cảnh tượng này trong lòng chỉ hận không thể giết chết Vũ Thừa Hiên.

- Khốn nạn, sao mày dám làm vậy với em tao! - La Thiên Phong nắm cổ áo Vũ Thừa Hiên, tức giận trước cái tên khốn và ả tiện nhân trước mặt

- Bỏ ra! - Vũ Thừa Hiên lạnh lùng lên tiếng, uy lực đúng là mê người tuy nhỏ tuổi hơn La Thiên Phong nhưng chiều cao không kém cạnh, trong người vốn hoàn hảo nên so với đàn anh vẫn nổi bật hơn

- Mày... - La Thiên Phong giơ nắm đấm định dạy cho Vũ Thừa Hiên một bài học thì bà La can lại, bà Vũ cũng chỉ im lặng đứng nhìn con trai gây thị phi mà vô lực nói không được

- Gió To đừng gây chuyện, đưa Mưa Nhỏ vào bệnh viện trước.

La Thiên Phong buông anh ta ra, đi đến bên La Nhược Vũ ôm lên bế ra ngoài trước sự chứng kiến của hơn 200 khách mời ở đây.

La phu nhân và Vũ phu nhân đứng nhìn cặp đôi oan nghiệt này mà tức giận, hận sao lại để chú của Mưa Nhỏ sinh ra loại tiểu tam nghiệp chướng này, hận sao con trai của bà lúc mới sinh không bóp mũi cho chết để nó không làm ra loại chuyện mất mặt thế này.

----------

Cảm ơn bạn đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top