Nghiệp quật không chừa một ai..

Có phải em đang bị phạt không?
Thương Anh, nhưng không có cách nào để bên cạnh Anh.. Em đã buồn, đã mệt mỏi...
Em muốn buông bỏ, nhưng lại chẳng đành.
Em muốn đánh liều để bên Anh, nhưng lại sợ.
Một cuộc chiến không hồi kết.
Nhưng đến một lúc, em nhận ra, em đang bị mắc kẹt trong vũng lầy không đáy này, em không thể yêu thương thêm bất kỳ một ai khác nữa, và Anh thì sẽ không chấp nhận em.. Em quyết làm một điều mà em biết về sau em sẽ ray rức: EM BUÔNG ANH.
Suốt một thời gian dài, em dằn vặt, em suy nghĩ, em đắn đo không biết có nên hay không!? Em đã nghĩ em không đủ mạnh dạn, tự tin để tự chấm dứt tình cảm này nên em đã nghĩ đến việc cầu xin Nguyệt Lão cắt đi DUYÊN của em với Anh.
Hùng hổ đi chùa, em nghĩ trong đầu, em sẽ xin cắt DUYÊN với Anh, em không muốn vương vấn Anh, không muốn thương Anh nữa..
Vậy mà khi tay cầm nén nhang đứng trước Người, em đã không như vậy... Em đã yếu hèn, đã không dứt khoát, và đã cầu xin Người nối DUYÊN em và Anh. Thật tệ, Anh nhỉ?
Kết quả, em vẫn còn luẩn quẩn trong mối quan hệ không lối thoát với Anh, thỉnh thoảng nghĩ về người bạn cũ và tham lam sự quan tâm của một người mới.
Em thật xấu xa, Anh nhỉ?
Có những ngày em thật sự nhớ Anh, nhưng sao bây giờ? Em chẳng còn tư cách để nhớ Anh nữa.
Có lẽ, một lúc nào đó, em cần phải nhìn lại bản thân mình, nói rõ với người mới và ngừng lấp lửng giữa Anh và người bạn đó..
"Ngày váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác thì Anh vẫn là Tín Ngưỡng đẹp nhất trong lòng em".
Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top