Năm tôi 18 -Ngưỡng cửa cuộc đời
Đã bao giờ bạn tự hỏi bạn sinh ra làm gì chưa ?
Tôi luôn tự hỏi mình câu ấy, tôi thấy tôi có gia đình, có người thân, người quan tâm, có ước mơ và khát vọng.
Chẳng hiểu từ khi nào tôi thích thơ ca từ ngữ!? Có lẽ là ngay từ trong nôi khi mẹ tôi ru bằng những lời ru đi
Lớn lên chút nữa, tôi hay bạn cũng đi học, học ngày học đêm vẫn không biết học để làm gì
Lúc nào cũng được nghe học cho tương lai, học giúp ích quê hương đất nước
Nhưng rồi 17,18 tuổi vẫn không hiểu học để làm gì
Chọn lựa rất nhiều: học hay không học? Làm hay không làm?
Rồi cũng phải bình tâm suy nghĩ: mình thích gì? Làm cái gì? Được cái gì?
Sau tất cả định hướng xa xăm? Vẫn là câu ban đầu: sinh ra trời để làm gì?
Tôi thì thích văn, thích vẽ.ngoại ngữ mà nói chung rất tệ
Hồi bé thích vẽ vời, mơ ước lớn làm kiến trúc sư có thể thiết kế căn nhà mơ ước
Rồi lớn cũng biết không phải cứ đam mê là được.
Thân là con gái vốn đã khổ, trời sinh luôn yếu hơn con trai, biết rằng học kiến trúc không phải đam mê là được, bạn là con gái, bạn có thể ra công trường suốt ngày mặc chuyện nhà không? Con gái có chắc bỏ qua nhan sắc để lo sự nghiệp không!? Rất ít người làm được, thấy rằng tôi chẳng trong số ấy.
Rồi gia đình định hướng :con gái thôi học giáo viên sau có chồng con nhàn hạ chăm chồng chăm con?
Nhưng tôi chẳng hợp được nghề giáo, tôi nhận được như vậy, nghề ấy cao quý thật, đằng sau cũng sẽ nhiều khổ, tính lại không thích ổn định nhạt nhẽo nên chẳng hợp.
Rồi tính giờ mình học cái gì? Rồi nghĩ bé vui vẻ ngày ngày đi học không lo cơm áo, lớn cũng hiểu phần nào không tiền không thể sống tốt được.
Sau đó, mình mục đích là tiền, quyết định học kinh tế
Mong rằng sẽ chẳng phải hối tiếc vì bản thân đã làm ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top