Thời thanh xuân đơn thuần ấy, tớ ước cuộc sống dễ dàng hơn
Ngày 4/2/2019
Hôm nay nếu tính ra là 30 Tết rồi nhỉ.Nhanh thật đấy, thời gian trôi qua chẳng chờ đợi 1 ai...
Sao hôm nay tớ lại cảm thấy nặng lòng như thế, có cái cảm giác chẳng tả được, như đang nuối tiếc 1 cái gì đó lại cảm thấy thất vọng về bản thân mình.
Tớ cũng chẳng hiểu sao tớ lại bị như thế nữa.Một năm cũ sắp qua, đáng lẽ tớ phải vứt bỏ muộn phiền để đón năm mới chứ.
Cái cảm giác cô đơn lạc lõng,khao khát cảm giác là người quan trọng với ai đó.Cậu biết không dường như tớ đã quên đi 1 phần nào về cậu, nhưng sao vẫn cứ nhói tim khi thấy cậu đi bên cô ấy.
Đúng! Cô gái đó tốt hơn tớ rất nhiều, xinh hơn tớ rất nhiều sao tớ có thể so sánh với gái đó được chứ.
Tớ chỉ là một cô gái bình thường đến nổi tầm thường thì làm sao có thể sánh vai với cậu
Mỗi khi tớ muốn là chính mình,muốn chứng minh cho mọi người biết khả năng, tớ muốn tự tin hơn với chính mình, đã nhiều lần quyết tâm như thế nhưng chỉ tại sao chỉ vì một câu nói châm biếm, chế nhạo tớ lại lung lay mất rồi.Dường như lúc ấy tớ chẳng thể tự tin nổi với chính mình.
Gần 2 năm tớ thu mình với chiếc vỏ bọc, thờ ơ với mọi thứ, chẳng dám kết bạn với ai, cũng chẳng muốn giao lưu gì với bên ngoài.Ai cũng bảo tớ lạnh lùng, khó gần.Họ bảo tớ ít nói, thậm chí còn bảo tớ chảnh ch*
Tớ phải làm sao đây, tớ không phải ít nói càng không phải hạng người chảnh ch*, tớ không nói chuyện nhiều, ngại tiếp xúc với người lạ do tớ sợ, sợ họ chê bai mình,sợ họ lại gây tổn thương đến mình
Sợ họ cho tớ cảm giác bình yên, vui vẻ rồi mấy chốc lại thay đổi, không còn trò chuyện,quan tâm tớ nữa.Tớ sợ cảm giác bị người ta vứt bỏ, sợ không giữ nỗi chính người mình yêu thương.
Ngay cả bản thân mình tớ còn không thương nổi thì làm sao tớ có thể yêu thương người khác được cơ chứ.
Suốt gần 2 tháng yêu nhau, chắc cậu chịu đựng tớ nhiều rồi,phải không? Thật sự việc cậu chấp nhận yêu tớ đó là điều tớ có mơ cũng không dám.
Ngày tháng năm đó, tớ thích cậu, cậu thích một cô gái khác, tớ đơn phương cậu gần 1 năm trời. Khi ai đó nhắc về cậu và cô gái ấy tớ chỉ biết mỉm cười chua xót.Nhìn cậu và cô gái ấy đùa giỡn tim tớ đau, đau lắm. Nhưng tớ lại chẳng thể lấy tư cách gì để giận cậu, vì tớ đối với cậu chả là gì cả. Chỉ trách tớ ngu ngốc cứ mải theo đuổi cậu mà quên mất đang làm tổn thương mình .Sau đó, tớ cố gắng quên đi cậu, tớ liên tục né tránh cậu, có nhìn cũng chẳng dám, tớ sợ lại bị cậu làm tớ rung động lần nữa.Có lần cậu đi đụng trúng tớ,lúc ấy tim tớ như muốn thoát ra ngoài,tim tớ lại rung rinh trước cậu.
Sau những ngày tháng tránh né ấy, tớ dần quên đi cậu, tình cảm tớ dành cho cậu cũng đã nhạt phai bớt đi.Thì lúc đó cậu và bạn gái lại chia tay. Tớ cũng chẳng biết lí do cậu chia tay là gì, nhưng tại sao chỉ tầm 1 tháng sau đó cậu lại nói yêu tớ.
Tại sao tớ đã quên được cậu thì bây giờ cậu lại nói yêu tớ.Tại sao tớ lại như 1 con ngốc, dẫu biết cậu sẽ sớm kết thúc với tớ, dẫu biết cậu chẳng thương ai thật lòng nhưng tại sao tớ lại cố đâm đầu vào.
Tại sao lúc đó tớ lại hi vọng sẽ có điều kì diệu sẽ xảy ra, tại sao tớ lại hi vọng sẽ thay đổi được cậu. Có lẽ tớ đã quá ảo tưởng vị trí của mình rồi.
Suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ấy bên cậu, thực sự tớ đã rất hạnh phúc.
Nhưng nếu thời gian có thể quay trở lại, tớ nhất định sẽ thật cứng rắn, tớ sẽ từ chối tình cảm của cậu. Bởi vì bây giờ ngay cả làm bạn với cậu tớ cũng không thể... cậu ghét tớ lắm đúng không... bây giờ cậu quen người mới có vui không, có hạnh phúc không?
Cậu chẳng phải mối tình đầu, nhưng tại sao khiến tớ đau đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top