2. Chỉ là
Ngày xưa ấy hả? Tớ thích cậu đến mức mà tớ đi bộ từ trường tớ đến tận nhà cậu chỉ để ngắm cậu.
Đi học thêm buổi chiều cũng cố đi học sớm để lượn qua nhà cậu 1 vòng.
Đi học thêm thì cố chui xuống bàn dưới cậu chỉ để vẽ vời vài nét ngón tay lên áo cậu, để cậu chú ý
Cố cười thật tươi với cậu, cố nhìn cậu thật lâu, cố gọi cậu nhưng cậu không quay lại.
Và... tớ cũng sợ mình không còn thời gian nữa, không còn thời gian để ngắm cậu, để vẽ lên áo cậu.
Tớ biết cậu không chấp con gái, nhưng cậu lại chấp tớ, bằng mọi cách mà chấp tớ. Rồi dần dần cho đến hiện tại thì cậu không chấp với tớ nữa rồi.
Mình cũng không nói chuyện, cũng không cười, chỉ còn mình tớ cố gắng ngắm cậu thật lâu.
Chỉ là, tớ cảm ơn cậu.
Cảm ơn vì đã cho tớ thích cậu,
Cảm ơn vì đã từng quan tâm tớ,
Và, cảm ơn vì bỏ mặc tớ giữa chốn đông người, để tớ trưởng thành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top