chương 1
Chương 1 : mở ra câu chuyện của tớ và cậu
"thời gian là thứ trôi qua đi nhanh nhất , người ta không sợ thất bại mà sợ là sợ cái cảm giác hối tiếc , hối tiếc vì đã không chọn , vì đã không làm .
chỉ mới ngày nào , lũ chúng tôi cùng nhau ôn thi chật vật cả năm lớp 9 để vào 10 , là những chuỗi ngày gian khổ nhất nhưng cũng đáng nhớ nhất ,vậy mà giờ đây tất cả đã trở thành học sinh cuối cấp , là năm học cuối cùng dưới cương vị của một học sinh . Mỗi một bước ngoặt ta sẽ phải đánh đổi lấy một thứ gì đó , có khi là 1 người nào đó . Đâu ai có thể đi với mình hết những chặng đường phía trước , có người ở lại và rồi cũng sẽ có người rời đi . Từ khi lên cấp 3 tôi đã xác định rõ bản thân , nguyện vọng 1 là trường đại học sư phạm . Tôi đã chật vật học ielts suốt từ 2 năm lớp 10 và 11 , từ những ngày đầu mà mọi người khuyên đừng nên học nhiều quá để ghi tên mình vào giấy báo trúng tuyển . phải cố gắng và kiên trì , không bao giờ được bỏ cuộc ......."
"uầy , viết cảm xúc thế !!!"
Tiếng Ngọc bạn thân tôi đang thì thầm vào bên tai tôi rồi lăn ra cười ngặt nghẽo "trích Lê Dương Hạ " , "bà nội ơi , mày định đăng cái này thật hả"
Nó vừa cười vừa đọc mấy dòng tin sến sẩm của tôi đăng trên web trường
"biết là mày bịa , nhưng mà sao nghe phi lí thế nhỉ à không triết lí chứ , nhân văn thực sự , như người từng trải." vừa nói dứt nó lại nhìn mặt tôi cười ha hả
"im ngay , chủ tịch câu lạc bộ mà không bắt thì tao đã chẳng rảnh mà ngồi nôn ra mấy dòng này
"ừ , thì tại mày trong câu lạc bộ "gieo mầm ước mơ " của trường mà , tao đã bảo rồi , vào có được cái lợi gì đâu , chỉ thêm rách việc " Ngọc vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của nó
Tôi vừa soát lại mấy dòng tin sến sẩm của mình vừa nói "nếu ban đầu vì câu lạc bộ sẽ cộng điểm rèn luyện thì tao đâu có ngu mà đâm đầu"
''ê ! ê !" Ngọc thốt lên khi nó vẫn đang cầm điện thoại trên tay , trông như vừa phát hiện ra gì mới mẻ , nó đập liên hồi vào vai tôi
"sao !"
"này!" ngọc chuyển tư thế từ nằm liền ngồi dậy , nó nhích lại gần tôi , đưa điện thoại lại gần cho tôi
Chỉ thấy có tấm ảnh trên facebook , web trường vinh danh học sinh giỏi cấp tỉnh . đập vào mắt là hình một chàng trai , có vẻ trạc tuổi chúng tôi còn học lớp nào thì không biết , mặt mũi khá ưa nhìn nếu không muốn nói là khá đẹp
"có gì à !" tôi xem rồi lại đưa mắt vào màn hình của mình
Mặt nhỏ Ngọc sưng lên , nó lấy tay thụp mạnh vào lưng tôi rồi thét:
-trời đất thần linh , mày không biết đây là ai ?
-là ai ? . tôi hồn nhiên đáp
-crush quốc dân của khối mình đó má , làm bao em phải xao xuyến , chắc cũng bận rộn phải biết bao nhiêu em khối 10 xin in for á. Không những thế nhé , ảnh còn nhà giàu , học giỏi , thi toán olimpic nè , hóa cấp tỉnh , lý cấp thành phố được giải nhì hay sao ý . Nói chung là đủ tiêu chí đẹp trai , nhà giàu học giỏi à bonus thêm giỏi bóng rổ nữa , nhìn thế này chắc phải trên mét 8. Đ má ơiiiiiiiii"
Nghe ngọc thét lên mà tôi suýt nổi da cá sấu " bằng tuổi mình ?"
Nó nhìn tôi với đôi mắt long lanh đến phát gớm "ừ , hoàng Nhật Hiếu , tên hay nhỉ "
- 11a6 đấy
Tôi hơi giật mình " ngay bên cạnh lớp mình mà"
Ngọc tỏ ra thản nhiên " ừ thì ngay cạnh lớp mình, thế tao mới thắc mắc sao mày không biết nó "
Chẳng mấy chốc mà năm học mới lại bắt đầu , buổi đầu tiên đi học cũng chẳng có gì mới mẻ lắm bởi tôi đã trải nghiệm 2 năm quá đủ ở cái trường này rồi
-a , HẠ l**n , lâu lắm mới gặp , dạo này trắng lên ha . giọng Linh thảo mai từ dãy bên kia vọng sang
Ngọc từ đâu đã lao đến , ngồi ngay vào chỗ trống bên cạnh phía tôi cùng thảo và ánh
"hihi , năm nay mình lại được ngồi với cậu nè , vui hông ?"
Thực ra , ngọc và tôi không phải cốt từ bé . năm lên lớp 10 tôi chỉ có một mình , nhờ với Ngọc với cái tính hướng ngoại ấy mà tôi mới quen hết mọi người trong lớp . Đến giờ chúng tôi vẫn thân như vậy
Chi vừa lướt lướt điện thoại vừa nói : " năm nay cô Hiền chủ nhiệm thì phải "
-tốt mẹ luôn , năm nay học bạ của tao sẽ tuyệt đẹp . Tùng đứng thẳng phía quạt trần cười nhăn nhở rồi nói
" ê đi vệ sinh cái ." Ngọc đứng dậy lao thẳng ra ngoài cửa lớp
. có tiếng đứa nào vang lên
"ê ê, cô vào kìa "
Tôi mặt hơi tái vì ngọc vừa chạy ra ngoài , không biết nó có gặp cô không . cô chủ nhiệm bước vào , nhìn sắc mặt tôi mới thở phào một cái , cô hiền ngồi xuống rồi lại một bài văn mẫu vang lên mà bao năm qua tôi vẫn nghe
- cô Nguyễn Thị ANH Hiền , giáo viên bộ môn tiếng anh , năm nay cô được phân công làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 12a7 . Cô mong là trong năm nay cô trò chúng ta sẽ cùng cố gắng để gặt hái được nhiều thành công nhé , năm nay cũng là năm học cuối rồi nên các bạn giúp đỡ nhau ..... đang nói dở bỗng Ngọc chạy xộc vào cửa lớp
-thưa...cô...cho em vào lớp ạ !
Mặt cô hơi nghiêm rồi nói " em vào đi , lần sau chú ý giờ giấc"
Nó lung túng chạy vào chỗ ngồi , không quên bày mặt cau có "nhà vệ sinh đông ác"
Cô nhìn đồng hồ rồi lại ra ngoài cửa lớp , cả lớp lại ồn như chợ vỡ , chừng hai phút sau cô quay lại . đi cùng cô là một bạn nam khác , rồi cô nói
-bạn Hoàng Nhật HIếu , học ở a6 năm nay sẽ đồnghành với lớp mình, năm cuối rồi các bạn giúp đỡ nhau
Bình thường một người mới chuyển lớp sẽ có bộ mặt kiểu ngại ngùng hướng nội nhưng tên này thì khác , thản nhiên hay tự tin . mặt cậu ta thì cứ lạnh như tảng băng
Cả lớp bắt đầu ồn lên , đám con trai thì ồ lên , đám con gái thì xôn xao không ngớt . chỉ có mình tôi là vẫn tỉnh bơ như không , vì chẳng hề biết cậu ta là ai
"nhật hiếu hôm nọ tao cho mày xem ảnh đấy . chà ngoài đời còn nét hơn trên ảnh"
Nghe Ngọc nói , nhiều đứa ở đây đã từng học chung cấp 2 trường chuyên với Hiếu nên cũng không có gì lạ , còn riêng tôi một mình một trường nên chẳng biết mấy đứa chuyên cấp 2 ở đây , nghe danh tính có vẻ cậu ta cũng nổi
Nhưng nhìn kĩ lại càng thấy có chút gì đó quen quen , không phải là kiểu đã từng gặp ở đâu đó mà là cảm giác quen thuộc ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top