Chap 5: Hiểu lầm
第五章
Chương năm
"Lỗi tại chúng ta đã lựa chọn bên nhau"
___________________________________
Chuyện là vài ngày sau đó lớp có một học sinh nữ mới chuyển vào. Vì học lực của bạn ấy khá yếu nên giáo viên quyết định sẽ xếp cô ngồi cùng với Taehyung theo đúng nội quy nam nữ cùng bàn. Jungkook dù khá bất ngờ nhưng dù sao hắn cũng là người có học lực tốt, đôi lúc cậu bắt bẻ là do thích thôi chứ so với hắn thì hai người vẫn là 49 gặp 50.
"Mình là Yeonsu, rất vui được vào học với lớp chúng ta."
Nụ cười của cô ấy nhẹ nhàng cùng với mái tóc đen tuyền được uốn xoăn, môi điểm một chút hồng hào căng mọng. Thân hình thon gọn trong chiếc áo sơ mi và chân váy nâu sữa. Nhìn qua nhìn lại vẫn là đẹp đến không thể rời mắt.
Nam sinh trong lớp không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của Yeonsu khiến cô cười e thẹn. Điều này thật khiến các chàng trai phải ôm tim.
"Môi căng thật...nhưng môi mình cũng đáng yêu mà." — Jungkook nhìn môi của Yeonsu mà trong lòng không ngớt lời khen ngợi, đôi lúc lại ghen tị mà mím môi.
"Yeonsu sẽ ngồi với Taehyung, cả hai cùng cố gắng vươn lên trong học tập nhé."
"Chào Taehyung, tớ là Yeonsu."
Một lần nữa nụ cười với má lúm đồng tiền lại xuất hiện, cô nhẹ nhàng đưa tay ra trước ngỏ ý muốn bắt tay với hắn.
Taehyung nhìn cô trông cũng xinh xắn, nhẹ nhàng liền không ngần ngại mà đáp lại, có điều cử chỉ có chút gượng gạo mà quay lên nhìn xem họ Jeon có phản ứng gì không.
Ngay lập tức bắt gặp chiếc môi xinh đang bĩu ra vẻ rất bất mãn cả khuôn miệng đã mếu như muốn khóc đến nơi rồi. Hắn nhìn ra tâm trạng buồn bực của cậu thì không dám làm càn, chỉ lịch sự gật đầu rồi giới thiệu với bạn mới, tuyệt đối không có động chạm!
Jungkook ngồi trên lông mày đã giãn ra vài phần, hắn thể hiện rất tốt. Nhưng sâu trong lòng cậu vẫn cảm thấy mình thật vô lí, đã chia tay nhưng vẫn muốn kiểm soát người yêu cũ. Nghĩ đến đây tâm trạng vừa hửng nắng lại lập tức xuất hiện một cơn mưa, sự tự tin vốn có của cậu lập tức bị đánh tan khi gặp một đoá hoa thuần khiết như Yeonsu. Cô ấy thật quá mức hoàn hảo, có ngoại hình có gia thế và đặc biệt rất biết cách ăn nói nhưng có một chút thiếu sót về học lực nên cần hắn chiếu cố nhiều hơn.
"Chúng ta vào tiết học nhé."
Lớp học đã mất đi sự vui nhộn vốn có mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Cũng phải thôi, ngày thường hắn và cậu như chó với mèo rất hay tranh luận cũng khiến lớp học phần nào trở nên vui nhộn. Giờ đây mỗi người một góc, ai cũng mang tâm trạng của riêng mình. Đặc biệt Taehyung lại càng không có tâm trạng để nói chuyện với Yeonsu trong khi họ đang học tiết toán, Yeonsu nhiều lần cố gắng bắt chuyện với hắn nhưng nhận lại vẫn là sự hời hợt của Taehyung.
"Taehyung phải giúp đỡ bạn chứ, em cứ ngồi đực ra đấy thì bạn hiểu được bài chắc." — Thầy giáo nhìn ra sự buồn bực của đôi bạn trẻ khi bị tách khỏi nhau liền buồn cười không thôi. Cơ mà biết sao giờ, Yeonsu xinh xắn cũng cần một người ưu tú như Taehyung kèm cặp chắc chắn sẽ có kết quả tốt hơn mong đợi.
"Em muốn thảo luận với Jungkook, bài toán này em chẳng biết làm."
"Này Taehyung đây là bài đầu đó, lời giải có trong sách kìa."
Cả lớp cười thành tiếng, thì ra Taehyung cứ trưng ra vẻ mặt bất mãn nãy giờ là do không được ngồi cạnh người yêu cũ sao. Ai cũng thừa dịp mà trêu chọc hai bạn, Taehyung dù bị nói trúng tim đen nhưng cũng chẳng còn muốn ngại nữa, đôi mắt chỉ hướng về phía của Jungkook.
Ngược lại với hắn là họ Jeon vừa ngại vừa vui, cậu bụp miệng cố gắng không cho bản thân mình cười nữa, tâm trạng xuống dốc khi nãy cũng vì Taehyung mà phấn chấn lên trông thấy.
Chẳng bao lâu lớp học đã sôi nổi như ban đầu với sự nhân nhượng của giáo viên khi cho cả Taehyung và Jungkook lên bảng, tiếng chí choé lại bắt đầu khi Jungkook 'quen miệng' bắt bẻ hắn. Dù có chút đau đầu nhưng vẫn tốt hơn là khung cảnh im lặng như ban nãy.
Yeonsu ngồi bên dưới chứng kiến mọi việc rồi mỉm cười. Jungkook và Taehyung đáng yêu đấy.
Sau khi giải xong bài toán, hắn và cậu tung tăng về chỗ, ai cũng cười thật tươi khiến người khác cũng cảm thấy vui vẻ.
"Thầy muốn thông báo như sau: Cuối tuần này trường ta sẽ tổ chức prom đầu năm cho học sinh toàn trường, trong đó sẽ có các hoạt động như múa hát nhảy...Các em nếu có hứng thú có thể bắt cặp với các bạn khác để thể hiện. Đặc biệt là trường ta sẽ tổ chức cuộc thi có tên "Seoul - Duyên dáng, tài năng", thí sinh là nữ và sẽ thể hiện tài năng ở những hạng mục như hùng biện, trình diễn thời trang và cả phần thi về couple, giải thưởng là 100.000 won và một chiếc cúp, thầy nghe nói cúp đó đẹp lắm. Các em cố gắng nhé!"
Yeonsu nghe xong liền hào hứng quay sang ngỏ ý muốn bắt cặp với Taehyung, dù sao cũng là nam thanh nữ tú, cũng chẳng có mất mát gì vậy sao không thử.
"Taehyung này, mình cũng muốn tham gia hoạt động này của trường. Cậu bắt cặp với mình được không? Chúng ta sẽ trình diễn ở phần thi couple."
Taehyung khó xử nhìn Yeonsu, hắn không muốn tham gia vào những hoạt động như này một chút nào nhưng nếu có tham gia thì chỉ muốn bắt cặp với Jungkook. Cơ mà Yeonsu một mặt xin xỏ một mặt nài nỉ khiến hắn đau đầu vô cùng.
"Taehyung à, giúp mình đi mà..." — Yeonsu nhìn hắn bằng đôi mắt cún con, Taehyung không vui vẻ mấy gật đầu cho qua. Yeonsu vui vẻ tới mức không làm chủ được mà nhào qua ôm hắn một cái.
Lớp học lập tức ồ lên, Jungkook cũng tò mò quay xuống. Cậu sững sờ nhìn Yeonsu ôm Taehyung chặt cứng còn hắn lại không có chút phản ứng gì. Tới lúc hắn giật mình đẩy Yeonsu ra thì Jungkook đã hậm hực bước ra khỏi lớp.
"Này Yeonsu, cậu đừng có làm càn." — Taehyung tức giận buông một câu rồi nhanh chóng chạy theo Jungkook vào nhà vệ sinh.
...
"Này Jeon, em trốn ở buồng vệ sinh nào vậy?" — Hắn vừa chạy vừa đẩy cửa từng buồng một để tìm cậu. Cho tới khi nghe thấy những tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ cuối dãy, hắn nhanh chân chạy tới.
"Này Jeon, mở cửa, mau mở cửa đi em." — Hắn gấp rút đập cửa, người bên trong lại càng giữ chặt cửa hơn, ấm ức lên tiếng:
"Hức—đừng tìm tôi làm gì. Yeonsu đang đợi cậu đấy."
"Thì ra là bé ghen, anh xin lỗi mà...Mở cửa cho anh, có được không? Bunny?" — Taehyung dừng ngay hành động đập cửa có phần lỗ mãng của mình, hắn nhẹ giọng dỗ ngọt người phía trong. Jungkook cũng dần bình tĩnh lại, tay không còn gắt gao giữ chặt chốt cửa nữa.
"Anh không ép em phải ra ngay đâu nhưng hãy bình tĩnh lại nhé. Bé cũng đừng khóc như vậy nữa, anh buồn lắm."
Taehyung tiếp tục dỗ dành Jungkook, hắn dùng tất cả những lời ngon ngọt nhất chỉ để dỗ dành một em
bé đang hờn dỗi.
"Anh với Yeonsu hoàn toàn trong sạch, lúc đó anh không kịp đẩy cậu ấy ra mà em đã chạy đi mất. Jungkook không tin tưởng anh nữa rồi."
"Anh không muốn em khóc đâu Jeon, khi nào bình tĩnh lại hãy ra ngoài gặp anh nhé. Anh chờ em ở ngoài."
Dứt lời hắn ngậm ngùi bỏ ra ngoài, Jungkook mếu máo gạt chốt phụng phịu bước ra sau.
Hắn cúi đầu tựa lưng vào vách tường cách nhà vệ sinh khoảng vài bước chân. Hắn cố tình đứng xa ra một chút để Jungkook có thời gian tuốt tát lại bản thân bởi hắn biết rõ cậu là người rất coi trọng hình tượng. Cậu có thể khóc lóc đến thảm thương, biến bản thân thành bộ dạng xấu xí nhất khi ở một mình nhưng tuyệt đối không bao giờ cho phép bản thân được khóc trước mặt người khác.
"Taehyung..." — Jungkook bẽn lẽn gọi tên hắn.
Ngay lập tức mỉm cười, Taehyung dang tay ôm bạn nhỏ vào lòng nhẹ giọng thủ thỉ:
"Jungkook đã nín khóc thật rồi này. Cả mắt mũi đều hồng hồng lên yêu chưa kìa, mắt còn long lanh như cún con nữa. Anh yêu Jungkook nhất."
Cậu vùi đầu trong lòng hắn thì ngại ngùng không thôi. Tay bo tròn nắm lấy áo người lớn, môi xinh nhỏ giọng bảo:
"Em cũng yêu Taehyungie lắm, nhưng Hyungie cứ làm em buồn mãi thôi...Em không muốn yêu Taehyung nữa đâu...Taehyung chỉ giỏi làm em buồn..."
Hắn chua xót nghe Jungkook thủ thỉ. Hắn quên mất cậu thuộc tuýp người nhạy cảm, đặc biệt nhạy cảm với những hành động không phải của Yeonsu.
"Anh xin lỗi Jungkook mà, anh hôn bé đền bù nhé."
"chụt"
Hắn bất ngờ nhìn Jungkook rời đi. Cậu đã học được cái thói này ở đâu vậy, hôn người ta rồi lập tức bỏ chạy về lớp.
...
Vì Yeonsu đã kịp đăng kí với giáo viên nên dù không muốn thì Taehyung vẫn phải cùng cô tập khiêu vũ cho buổi prom sắp tới của nhà trường. Trong suốt khoảng thời gian một tuần ấy hắn bị xoay đến đầu óc mơ màng, lịch trình tập luyện của Yeonsu thật sự khiến hắn không hề có thời gian nghỉ ngơi. Học xong ở trường liền lập tức chạy đến phòng tập, tập xong về tới nhà cũng đã muộn. Hắn chỉ kịp tắm rửa liền phi lên giường ngủ.
Cũng chính vì vậy mà tần suất nhắn tin của hai người cũng ít lại. Có đôi lúc Taehyung sẽ tranh thủ trên lớp ôm lấy Jungkook nhưng không thể làm dịu đi sự khó chịu của cậu. Cậu từng nói không thích hắn gần gũi với Yeonsu nhưng đây là trường hợp bất khả kháng. Cậu không thể biến mình thành một con người ích kỉ như vậy được.
Thấm thoát trôi thì ngày diễn ra prom cũng đến. Yeonsu trong bộ váy dạ hội ôm sát cùng mái tóc bồng bềnh được uốn xoăn nhẹ đã trở thành tâm điểm của toàn trường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một cô gái hoàn hảo vượt quá sức tưởng tượng. Bộ váy cô đang mặc còn có hiệu ứng lấp lánh, trông Yeonsu giờ đây chẳng khác gì một viên kim cương sáng giá cả.
Taehyung với mái tóc được vuốt ngược lên và bộ suit cũng bước tới song song, trên ngực trái còn gắn một bông hồng đỏ trông cực kì hút mắt. Hắn chầm chậm bước tới cạnh Yeonsu, cô rất tự nhiên mà khoác tay hắn sải bước về phía sân khấu.
Mở màn của buổi biểu diễn sẽ là tiết mục giới thiệu. Các cặp đôi sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu giới thiệu bản thân, ăn nói càng khéo léo sẽ càng nhận được nhiều lượt vote. Một Yeonsu khéo léo cùng một Taehyung khôn ngoan rất nhanh đã nhận được sự ủng hộ cực lớn từ các bạn học.
"Hyung—Hyungie với Yeonsu đẹp đôi thật..."
Đâu đó phía dưới Jungkook đang dõi theo nhất cử nhất động của hai người. Cậu hôm nay cũng lộng lẫy không kém. Một chiếc sơ mi phối cùng quần âu, điểm nhấn là thắt lưng trắng bản to càng làm tôn lên vòng eo của cậu. Điều đó lại khiến Taehyung nhìn đến bỏng mắt.
Hắn từ đầu đến cuối một chút cũng không để hình ảnh của Yeonsu vào mắt mà thay vào đó là một Jungkook trông cực kì hút mắt.
"Kết thúc vòng mở màn, mời các thí sinh di chuyển vào trong để chuẩn bị cho vòng thi đầu tiên."— MC lên tiếng kéo theo Taehyung trong sự tiếc nuối vào phía trong.
"Này Taehyung, lát nữa cậu phải ôm eo tớ nhớ chưa? Mở đầu tớ sẽ khoác tay cậu đi ra, sau khi khiêu vũ cậu nhớ phải ôm eo tớ. Hãy làm thật tự nhiên vì tớ nhé, có được không?" — Yeonsu cầm tay Taehyung lên cất tiếng dặn dò. Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo nụ cười hút hồn ấy khiến hắn có chút do dự. Một phần vì hắn không muốn Jungkook hiểu lầm, một phần là do hắn cùng Yeonsu đã luyện tập rất cực khổ trong khoảng thời gian vừa qua chỉ vì đích đến cuối cùng là giải thưởng này. Nếu làm không tốt sẽ đạp đổ mọi công sức của hai người còn nếu đã chấp nhận làm sẽ được tặng kèm sự hiểu lầm của Jungkook.
"Này Taehyung, cậu có đồng ý không?" — Yeonsu ghé vào thì thầm bên tai Taehyung.
"Được...được rồi, cậu giữ khoảng cách một chút đi." — Hắn gượng gạo đẩy Yeonsu ra, trên mặt đổ mồ hôi vì căng thẳng.
"Tiếp theo là tiết mục của thí sinh Ji Yeonsu và Kim Taehyung đến từ lớp 12A1."
Hắn nặng nề đứng dậy đồng thời Yeonsu cũng khoác lấy tay hắn từ từ bước ra sân khấu.
Tiếng hò reo vang lên như pháo nổ khi hai người bước ra. Yeonsu cười mỉm với khán giả, hắn vẫn im lặng đút tay vào túi quần.
Hai người khoác tay tiến về phía trước, cùng nhau vẫy tay chào khán giả. Họ đi một vòng quanh sân khấu rồi trở lại chính giữa trung tâm. Taehyung theo đúng thoả thuận phải vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Yeonsu, điều này thành công khiến khán giả hò reo một trận. Yeonsu cũng rất vui vì điều đó.
Jungkook đứng hình khi nhìn Taehyung ôm lấy người khác ngay trước mắt mình, cậu dùng vẻ mặt khó coi nhất nhìn thẳng vào mắt hắn. Taehyung chắc hẳn cũng buồn, cũng chột dạ nên liên tục lảng tránh ánh mắt của Jungkook. Cậu lại nghĩ hắn thật sự đã yêu Yeonsu nên mới lảng tránh mình. Jungkook rất bực, mới vài ngày trước còn ôm hôn mà giờ đây hắn lại ngang nhiên ôm lấy người khác giữa bàn dân thiên hạ. Đúng là khó coi!
Cậu ôm cục tức tiếp tục theo dõi buổi biểu điễn của hai người. Vì đã bỏ ra không ít thời gian luyện tập nên tiết mục thành công vang dội. Phần thi hùng biện, trình diễn đơn nam - đơn nữ hay việc chiếm trọn trái tim của khán giả hai người đều rất thành công. Cuối cùng cũng đến phần thi ai cũng mong đợi, kể cả Yeonsu cũng vậy. Đó chính là phần khiêu vũ. Phần thi quan trọng này đã trở thành vấn đề chủ chốt của sự lạnh nhạt mà Taehyung dành cho Jungkook mấy ngày vừa qua. Cậu vừa tức giận vừa háo hức muốn xem nó hoành tráng đến mức nào mà lại khiến tình cảm của cả hai rạn nứt.
"Cũng chỉ là một tiết mục, chả có gì hay ho." — Cậu tuỳ ý buông ra một câu, mặt rất đanh đá liếc ngang liếc dọc, cuối cùng vẫn liếc Taehyung là chính.
Vừa dứt lời ánh sáng trong hội trường liền tắt ngúm, tất cả rơi vào một không gian đen tuyền. Bỗng, ánh đèn tròn rọi vào sân khấu, rọi vào hai con người một nam một nữ đang trong tư thế khiêu vũ. Yeonsu đặt tay trên vai hắn, tay còn lại nắm lấy bàn tay của Taehyung. Hắn cũng một tay đặt lên eo một tay lắm lấy Yeonsu.
Mọi người lại được phen 'sốc tinh thần' về visual ít ai bì được của cặp đôi này. Taehyung dùng góc nghiêng đã khiến không ít người đổ gục, Yeonsu vẻ mặt kiêu hãnh nhìn xuống dưới. Bài nhạc được mở lên, âm hưởng du dương hoà cùng tiếng violon nhẹ nhàng. Hội trường đang náo nhiệt lập tức im bặt, ai cũng hoà mình vào bản nhạc, mắt chăm chú không rời khỏi họ dù chỉ là một phút.
Jungkook cũng thả hồn vào những nốt nhạc du dương đến mức không còn chú ý đến màn trình diễn của hai người nữa. Cậu nhắm mắt thưởng thức những âm thanh đến say đắm.
Taehyung nhìn xuống dưới, trùng hợp bắt được một thần tiên hạ phàm.
Ánh đèn yếu ớt chiếu xung quanh, mỗi lần lướt qua Jungkook đều khiến tim hắn lỡ một nhịp. Mọi thứ dù có bị nhấn chìm vào bóng tối nhưng chỉ cần là đúng người, đúng thời điểm. Xung quanh dường như được vỗ về mà bừng sáng. Đối với Taehyung cũng vậy, hắn chán ghét việc đứng trên đây khiêu vũ, phải nghe theo từng chỉ đạo của Yeonsu như một con rối. Tâm hồn hắn đã sớm nguội lạnh, hắn chả còn hứng thú với cái gọi là giải thưởng người người mong ước nữa.
Nhưng chỉ cần là một khoảnh khắc kéo dài trong vài giây đã thành công an ủi mớ hỗn động trong lòng hắn. Taehyung chăm chú nhìn Jungkook đến lỡ đễnh, vô tình giẵm vào chân của Yeonsu. Cô tuy có chút bất ngờ nhưng lại không thể hét lên giữa hội trường, bàn tay đặt trên vai nhẹ níu lấy. Taehyung cũng giật mình, nhân lúc hắn quay lại với sân khấu liền nhẹ giọng xin lỗi Yeonsu. Yeonsu đương nhiên là không để bụng, chỉ mỉm cười rồi hai người chuyên tâm hoàn thành phần thi.
"waoooo"
Khán giả ồ lên khi màn trình diễn kết thúc. Taehyung ôm lấy eo Yeonsu để cô làm điểm tựa mà ngả người xuống. Lúc này Jungkook cũng mở mắt ra, vừa vặn chứng kiến màn kết thúc của họ.
Hai tay nắm thành quyền, Jungkook chửi thề rồi bực mình đá vào thành bàn khiến nó rung lên, ly thuỷ tinh trên bàn cũng mất cân bằng rơi xuống đất tạo nên tiếng rất chói tai. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu nhưng bản thân Jungkook lại chẳng quan tâm. Cậu chăm chú nhìn xem tiếp theo họ sẽ làm gì, Yeonsu có vui mừng ôm lấy hắn không? Và cả Taehyung hắn có cười tươi đáp lại hành động đấy của Yeonsu không?
"choang"
Ly thuỷ tinh trên tay Jungkook rơi xuống. Từng mảnh vỡ rơi xung quanh cậu, cũng giống như trái tim của Jungkook bây giờ. Giọt nước mắt đầu tiên cũng rơi xuống, cậu nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn rồi lập tức rời đi.
Giây phút ấy cậu tận mắt chứng kiến hình ảnh Yeonsu câu lấy cổ Taehyung rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Cậu không thể nào chấp nhận được sự thật liền lập tức bỏ ra ngoài.
Taehyung trên sân khấu cũng bất ngờ không thôi nhưng hắn không thể ngay lập tức tránh mắng Yeonsu được. Chờ đến khi vào cánh gà, hắn lập tức đẩy cô xuống ghế nghiêm túc cảnh cáo:
"Tôi nể cậu nên mới chấp nhận tham gia, đừng nghĩ vài chiêu trò đã câu dẫn được Taehyung này. Cả đời tôi chỉ có Jeon Jungkook thôi, nếu không phải em ấy thì không tới lượt ai đâu. Ji Yeonsu, tôi cảnh cáo cậu đấy."
Dứt lời hắn đằng đằng sát khí chạy đi tìm Jungkook, bỏ lại Yeonsu tức đến nổ đom đóm mắt trong cánh gà.
...
"Jungkook, Jeon Jungkook...Mau ra đây đi, anh sẽ giải thích."
"Xin em...Jungkook ơi, đừng thế mà, anh—anh thật sự không muốn như vậy đâu. Anh đào ơi, ra đây với anh đi ạ...xin em." — Hắn hoảng loạn đến giọng nói cũng run rẩy khi tìm Jungkook khắp cả trường trong 30 phút vẫn không thấy tung tích của cậu.
"hức...áaaa"
Tiếng khóc đến xé lòng và tiếng hét chói tai lần lượt phát ra từ nhà kho bé nhỏ nằm bên trong hành lang. Hắn không dám chậm trễ dù là một phút, chạy thật nhanh đến đấy đập cửa.
"Jungkook, em ở trong đấy phải không? Jungkook!"
Trớ trêu thay cửa lại bị khoá trái nhưng từ bên ngoài hắn đã nghe ra lúc này cậu đang hoảng loạn cực độ. Jungkook sợ không gian hẹp. Cậu liên tục hét lớn rồi khóc thật to, đập vào cửa càng mạnh khi nghe thấy tiếng Taehyung gọi mình.
Hắn bên ngoài càng hoảng loạn. Nhà kho này rất lâu không có ai sử dụng nên không được bảo dưỡng kĩ càng dẫn đến việc ổ khoá thường xuyên bị kẹt. Mà hiện tại hắn không thể chạy đi gọi bảo vệ được, hắn không thể chạy đi tìm bảo vệ bởi hắn không dám để Jungkook một mình vào lúc này. Nếu hắn bỏ đi, hắn dám chắc đây sẽ trở thành một nỗi ám ảnh của đời cậu. Cậu sẽ bị ám ảnh việc bị bỏ lại trong một không gian tối tăm, bụi bặm, bên ngoài còn là tiếng đập cửa gấp gáp. Mọi thứ hợp lại sẽ trở thành một vết sẹo lớn trong tâm hồn của thiếu niên bấy giờ.
Trong lúc đang bế tắc, hắn liếc thấy bình cứu hoả được đặt trong tủ kính. Không suy nghĩ nhiều, hắn chạy đến dùng tay không đập nhiều lần vào kính. Khi máu đổ, bàn tay cũng trày xước là lúc hắn lấy được bình cứu hoả. Mặc kệ cơn đau từ những mảnh thuỷ tinh găm vào da thịt, hắn mặc kệ, cứu Jeon Jungkook là nhiệm vụ hàng đầu.
Hắn dùng sức nâng lên rồi đập thật mạnh vào ổ khoá. Phía trong cậu vì hoảng loạn mà liên tục đập vào cửa rồi gào khóc. Nội tâm Taehyung như bị giằng xé, hắn cũng rơm rớm nước mắt. Một phần vì lo cho Jungkook, phần còn lại cũng dành cho sụ an nguy của người thương.
Trời không phụ lòng người, sau vài phút chật vật cuối cùng ổ khoá cũng bung ra. Hắn lập tức lao vào ôm lấy Jungkook bế cậu ra ngoài. Khi cậu được nhìn thấy ánh sáng thì cả khuôn mặt đã ướt nhẹp, cậu khóc đến đỏ mặt tía tai, mắt cũng sưng phù, giọng nói khàn đi vì gào quá lớn. Hắn chua xót ôm lấy cậu rồi khóc, miệng không ngừng oán trách bản thân.
"Lỗi của anh...tất cả là tại anh. Anh không tốt đúng không Jungkook? Anh xin em mà...đừng bỏ anh đi nữa. Anh xin lỗi, để anh đào của anh phải sợ thế này rồi. Anh sợ lắm Jungkook ơi...anh sợ mình sẽ không tìm thấy em. Anh sợ anh sẽ đến muộn khiến em phải chờ đợi. Anh...anh tồi lắm phải không. Nhưng anh xin em...đừng bỏ anh, anh sẽ chuộc lỗi bằng cả mạng sống." — Hắn ôm chặt lấy cậu gấp gáp nói.
Jungkook cũng đau lòng không kém nhưng cậu đã có quyết định của riêng mình. Chỉ thấy cậu nhẹ nhàng vỗ về người lớn, tay xoa lưng hắn giúp hắn lấy lại bình tĩnh. Khi Taehyung đã thôi thút thít cũng là lúc cậu gạt hai tay quấn chặt lấy mình của hắn ra. Chua xót lên tiếng:
"Lỗi không phải của anh, lỗi là do chúng ta đã chọn ở bên nhau đến lúc này."
...
Kết thúc tập năm
________________________________
🌷: chap này dài xỉu luôn, bù đắp cho các sweetie của mình vì đã ém chap quá lâu huhu TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top