Chap 4: Chupa Chups vị dâu

第四回
Chương bốn

"Hương vị của tình yêu"
________________________________

Trò chơi kết thúc trong tiếng hò reo của đám bạn và sự giận dỗi của Jungkook.

"reng...reng"

Chuông reo vào lớp cất lên như một cọng rơm cứu mạng Jungkook. Cậu mừng ra mặt lập tức đuổi đám bạn về chỗ rồi đồng thời cũng kéo ghế ra sát bên ngoài. Điều này đã khiến Taehyung từ đang cười toe toét vì chọc được đứa nhóc trở nên ngơ ngác, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm.

"Này, dỗi à?" — Hắn ngồi thẳng người khều tay qua chạm vào má Jungkook.

"Đừng có đụng vào má của tui." — Cậu trừng mắt đe doạ hắn.

"Gì...xin lỗi mà." — Hắn giở giọng làm nũng nói với Jungkook, tay đặt trên má không ngừng làm phiền mà chọc liên tục.

Lúc này giáo viên cũng trở về lớp.

"Các bạn đứng!" — Tiếng hô dõng dạc của lớp trưởng khiến Taehyung càng thêm hụt hẫng. Jungkook dứt khoát gạt tay hắn ra khỏi má mình, chân còn đá ghế của hắn ra mép bàn còn lại. Cậu còn quay sang lườm hắn nữa...

"Này Jungkook môi em bị sao thế kia?" — Thầy Kang nhìn môi cậu sưng lên trông thấy còn mặt thì phụng phịu thì thấy tò mò không thôi.

"Dạ thưa thầy, có một con chuột dám cắn môi em."

"Chuột cắn môi sao? Đáng sợ thật, chuột gì mà khôn thế."

Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn Taehyung.

"Sao cả lớp nhìn Taehyung nhiều vậy?" — Thầy giáo khó hiểu gãi đầu khi nhìn đám học trò nhìn Taehyung rồi cười hí hửng. Chắc là có chuyện gì giấu thầy rồi đây mà.

"Chuột này không những khôn mà còn rất vô liêm sỉ!" — Từ đầu đến cuối vẫn là Jungkook nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn, Taehyung chỉ biết làm mặt cún con với người yêu cũ cơ mà nó vô hiệu. Làm gì có ai đáng yêu hơn Jungkook của hắn chứ, chiêu này hoàn toàn thất bại với cao thủ đáng yêu.

Tiết học diễn ra trong sự giận dỗi của Jungkook, cậu hết chia bàn rồi lại bắt nạt hắn. Cậu được phân công kèm cặp hắn học, dù học lực của Taehyung không phải quá tệ nhưng bạn cùng bàn mà có giỏi hay dốt thì vẫn phải kèm cho có lệ. Vậy nên xuyên suốt một tiết học chỉ có tiếng Jungkook bắt bẻ Taehyung cho hả dạ.

"Chỗ này phải là 1506 chứ, cậu học hành cái kiểu gì vậy" — Sẵn cơn tức trong người, cậu đập bàn cau có nhìn Taehyung đang khép nép hứng chịu cơn thịnh nộ của mình.

"Sao phải là 1506 mà không phải 1505. Cậu mới kiểu gì ấy." — Hắn cũng không vừa mà uỷ khuất cãi lại.

"Đã sai còn già mồm, đầu cậu chứa cái gì không biết."

"Không phải chỉ có em sao." — Hắn nói thầm.

"Cái gì cơ?" — Nói thầm của hắn cũng đủ để Jungkook nghe thấy.

"Cậu giỏi thật đấy, cãi cả tôi luôn rồi. Tôi đã nói kết quả phải là 1506, nếu không phải tôi lăn ra đất giãy đành đạch cho cậu xem."

"Là 1505!"

"1506!"

Cuộc chiến của hai người vẫn không dừng lại khi Jungkook nói một câu thì hắn cãi một câu. Cuối cùng cậu mệt mỏi giơ tay đầu hàng rồi gục xuống bàn bất lực hỏi.

"Con số đó có gì mà cậu cứng đầu cứng cổ cãi lại tôi vậy..."

Hắn thấy người nhỏ ỉu xìu liền vui vẻ không thôi. Hai tay nhanh chóng nhấc ghế ra ngồi sát Jungkook rồi ghé vào tai cậu:

"Là yêu em ngàn năm không phai."

Nói xong hắn hí hửng xách ghế về lại chỗ cũ còn cậu sau khi nghe xong hận không thể một đường đá hắn lên tận sao hoả để thôi cái trò vô liêm sỉ này đi. Đâu có ai trên đời đi tán tỉnh người yêu cũ công khai vậy đâu chứ, cái đồ không có tí liêm sỉ!

                                            "oái"

Mông của Taehyung thành công đáp đất.

"Này này Taehyung cậu có làm sao không?" — Thủ phạm gây ra liền cuống cuồng chạy xuống đỡ.

Hắn nghiến răng ken két nhìn bộ mặt đắc ý của Jungkook khi vừa diễn một vở kịch không hề phức tạp mà còn chiếm trọn lòng tin của khán giả.

Cậu bên này thì cười không ngớt được, cứ nhớ lại hình ảnh Taehyung phi từ ghế xuống mặt đất lại khiến cậu cười đến rung chuyển trời đất. Vừa cười cậu vừa còn vỗ vai hắn bem bép. Tới khi tưởng như không thở nổi nữa thì có một người ghé vào tai cậu rồi nói:

"Tan học ra cổng trường gặp tôi."

                                               ...

Giờ tan học đã điểm, Jungkook mệt mỏi thu dọn đồ đạc vào balo bên cạnh là một Taehyung mặt nặng mày nhẹ quăng đồ vào cặp sách.

Khi nãy hắn đã bị Jungkook trêu chọc trở thành tâm điểm của cả lớp, mọi người cười đến đau cả ruột thì hắn lại phải ngậm ngùi chịu đau nhìn thủ phạm đang cười ngặt ngẽo. Nếu hỏi hắn có quê không thì có chứ, rất rất quê là đằng khác. Đường đường là đại ca mà lại bị người yêu cũ tung cước đá bay xuống đất.

"Cậu đừng quên khi nãy tôi đã nói gì." — Dứt lời hắn hậm hực bước ra khỏi lớp.

Bàn tay đang xếp đồ của cậu bỗng khựng lại. Tên này không phải là gọi đàn em đến đánh cậu một trận nhừ tử đấy chứ?

Dù sợ là thế nhưng cậu vẫn phải về nhà. Cậu hít một hơi lấy lại dũng khí rồi tự tin bước xuống cổng trường. Tưởng là sẽ khiến Taehyung phải rụt rè trước vẻ tự tin của mình nhưng cậu đã sai hoàn toàn. Xuống đến nơi đã thấy hắn đằng đằng sát khí đứng dựa lưng vào tường.

Vì cậu và hắn tan học khá muộn nên khi này sân trường rất vắng người. Học sinh hầu hết là đã ra về nhưng vẫn còn bảo vệ ở ngay gần đó. Hắn đương nhiên là sẽ không hành xử lỗ mãng ở nơi công cộng thế này liền một mạch kéo cậu ra sân sau của trường học.

Cậu lúc này mới cảm thấy ân hận. Tại sao khi nãy lại đá hắn làm gì chứ, đúng là rước hoạ vào thân.

"Này—này Hyungie..." — Bàn tay nhỏ nhắn bẽn lẽn đưa lên vỗ vai bạn học.

"Bỏ tay ra." — Hắn trừng mắt hất tay cậu ra khỏi vai mình.

Jungkook rơm rớm nước mắt nhìn hắn, Hyungie đáng sợ quá đi. Cậu không biết nếu khi nãy bản thân có làm gì quá đáng hơn nữa với hắn thì giờ này còn nguyên vẹn để về nhà không nữa.

"Tui...tui xin lỗi mà, Taehyung có đau không ạ." — Cậu rụt rè hỏi.

"Đau chứ sao không? Cậu nghĩ cậu là cái gì mà dám làm thế với tôi chứ?" — Hắn như phát điên mà bóp cằm bắt cậu phải đối diện với mình.

Giọt nước mắt đầu tiên của Jungkook đã lăn xuống bên gò má.

"Khóc sao? Khóc cái gì đấy, tôi bị cậu hành hạ còn chưa khóc đây. Cậu nghĩ cậu mang nước mắt ra là doạ được tôi sao Jeon Jungkook?"

"Nhưng doạ được thật"

Hắn nói thầm trong lòng, lực tay cũng giảm đi tránh cho cậu cảm thấy quá đau.

"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi..." — Cậu chỉ biết rối rít xin lỗi, hai chân mềm nhũn ra vì sợ.

"Này cậu định yếu đuối cho tôi thương hại đấy à. Đứng thẳng cái người lên!"

Lời nói của hắn quả thật là rất có trọng lượng. Jungkook khi nãy dường như sắp quỳ xuống liền bị hắn quát mà đứng thẳng lên, một chút cử động cũng không dám.

"Hay—hay tớ cho Taehyung đánh tớ nhé. Vậy chúng ta sẽ hoà..." — Giọng cậu run run đề nghị.

"Đánh cậu? Chỉ bẩn tay tôi."

Dứt lời hắn hất cậu ra.

"Nhưng nếu cậu muốn, tôi sẽ làm. Chỉ mong lúc đấy thì đừng có mà khóc, cậu mà khóc tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu Jeon Jungkook ạ."

"Được...Taehyungie đánh tớ đi."

Cậu lúc này chỉ biết nhắm chặt mắt hứng chịu cơn thịnh nộ của người trước mặt. Cách xưng hô vì thế cũng thay đổi không ít, lúc nãy còn sợ ít thì dám xưng tôi còn lúc này thì mặt cắt không còn giọt máu chỉ tiếc rằng không thể xưng em gọi đại ca.

Hắn thấy Jungkook nước mắt giàn giụa gương mặt không chút biến sắc. Hắn vứt cặp xuống đất rồi bắt đầu khởi động các khớp tay. Cậu nghe thấy những âm thanh rắc rắc của xương khớp thì nước mắt càng rơi nhiều hơn nhưng lại không dám khóc lớn, cậu mím chặt môi không để tiếng khóc nào lọt ra ngoài vì sợ điều đó sẽ càng làm Taehyung trở nên tức giận.

"Khởi động đã xong, cậu tiêu đời rồi."

Tay ngắn cuộn tròn thành nắm đấm từ từ giơ lên ngang tầm với mặt cậu. Trước khi ra tay hắn còn tử tế hôn lên đó một cái.

"chụt"

Jungkook sợ đến hai chân bủn rủn đang chờ 'thi hành án' nhưng lại chẳng xảy ra điều gì. Mà ngược lại trên môi cậu lại có một chút ngọt ngào.

"Cậu—cậu chơi tôi?" — Cậu tròn mắt kinh ngạc hỏi hắn.

"Chơi gì chứ? Cậu muốn tôi đánh cậu mà." — Hắn cười vô liêm sỉ rồi nhặt cặp sách lên.

"Không phải đánh kiểu thế...cậu đúng là đồ lưu manh." — Jungkook chu môi mắng hắn.

"chụt"

"Đừng có dễ thương như thế, anh lại đánh bé bằng môi bây giờ."

"KIM TAEHYUNGGGGGGGG."

Cậu bị cưỡng hôn hai lần liền sôi máu mà lên cước với hắn. Nhưng hắn lại nhanh hơn một bước mà cuộn tròn cả người cậu vào trong lòng mà ôm ôm, môi tranh thủ còn hỏi thăm nhà hàng xóm một cái.

"Đồ lưu manh!" — Cậu giận dỗi vùng ra khỏi vòng tay hắn, vừa mắng vừa dậm chân trông rất giống em bé bị lấy mất kẹo.

Ngược lại với Jungkook đang giận dỗi thì là một Taehyung lì đòn. Hắn cũng bắt chước động tác của cậu mà vừa dậm chân vừa thơm vào má đào vài cái.

"Này thôi ngay đi. Tôi chính thức giận cậu, rất rất giận!" — Cậu thấy hắn càng ngày càng lì lợm liền dứt khoát đẩy hắn ra rồi một mạch chạy về nhà.

...

vô liêm sỉ:
thôi mà bé ơi, tôi đùa một xíu
thôi mà làm gì căng ế.

                                                                  bé anh đào:
                                                         im đi đồ vô liêm sỉ

vô liêm sỉ:
sao bé giận thế, ai lấy kẹo của bé
à?

bé anh đào:
anh có im đi ngay không?

vô liêm sỉ:
vậy là có người lấy kẹo của bé
thật rồi. mai anh đền cho bé nha,
bonus thêm một nụ hôn vào má nhé.

                                                                     bé anh đào:
                                                          tha tôi đi hyungie!

                                              ...

Cậu mệt mỏi ngồi vào bàn học, mắt vô thức nhìn sang khoảng trống bên cạnh. Jungkook hôm nay lại đi học sớm hơn Taehyung mà còn sớm hơn tận 15 phút.

Sau đó hắn cũng tới trường. Vừa bước vào lớp đã bắt gặp hình ảnh Jungkook ngủ gật. Vài tia nắng len lỏi rơi trên mi mắt thiếu niên càng làm tôn lên hàng mi cong vút và làn da trắng nõn. Một hình ảnh khiến Taehyung nhìn đến ngây ngốc.

Hắn đã từng nói dáng vẻ Jungkook khi ngủ đáng yêu đến vô hại, môi nhỏ đôi lúc sẽ chu ra còn má đào thì luôn hồng hồng. Hắn phải kiềm chế không được lợi dụng lúc người yêu cũ đang ngủ lén lút thơm má.

"Nhìn cái gì mà ghê thế." — Sangwoo vừa tới lớp thì thấy một Taehyung đang đứng như trời trồng ngay giữa lớp, tay còn ôm hộp kẹo mút hình con gấu.

"Nhìn thiên thần đấy." — Hắn cười ngốc đáp.

Sangwoo nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ, đây là bộ dạng của con người khi dính vào tình yêu sao?

Taehyung chậm rãi tiến về phía thiên thần đang ngủ khẽ khàng ngồi xuống. Hắn đặt cặp sách xuống chân rồi cũng nằm ra bàn, mặt hướng về phía Jungkook. Môi mỏng khẽ cười, hắn yêu cái bộ dạng vô hại này của cậu lắm, trông chẳng khác gì một em bé cả. Đặc biệt 'em bé' lớn còn rất ngoan ngoãn đưa cho cái gì thì nắm chặt cái đó. Hắn đưa ngón tay ra cậu liền cầm lấy trông vô thức. Taehyung thầm đánh giá, điều này không phải là đáng yêu nữa mà là siêu cấp đáng yêu.

"Ưm..." — Cậu hơi cựa mình tỉnh dậy nhưng tay thì vẫn nhất quyết không buông ngón tay hắn ra.

Taehyung nhìn bạn cùng bàn chu môi bất mãn vì tiếng ồn của mọi người trong lớp mà tỉnh dậy thì khó chịu không thôi, hắn là đang ngắm người thương ngủ mà mọi người dám phá hỏng. Để xem Taehyung này sẽ làm gì các người.

"Này!" — Hắn gằn giọng quát.

"Be bé cái mồm thôi để cho người ta ngủ."

"Nay còn bày đặt quát bạn bè để người yêu cũ ngủ cho ngon, Taehyung mày đúng là to gan lớn mật." — Suzy buông đôi lời trêu chọc hắn. Cô chắc chắn rồi, hai người này mà không quay lại cô sẽ nhảy poping cho xem.

"Mà Taehyung này, sao mày mang hộp kẹo to thế kia? Dỗ trẻ con à?" — Jaehyun lôi từ trông ngăn bàn của hắn ra một hộp kẹo hình con gấu, bên trong là Chupa Chups đủ các vị.

"Nhiều vậy? Chia cho bọn này với." — Dohoon bốc từ trong đó ra một nắm kẹo lớn rồi quay qua chia cho mọi người.

Chẳng ai biết vì sao tự nhiên hôm nay Taehyung lại có nhã hứng mang kẹo đến lớp thế này mà còn mang một chú gấu nâu to bự bên trong là rất nhiều kẹo mút nữa. Hắn bình thường rất thích ăn kẹo nhưng chẳng bao giờ thấy hào phóng khao bạn bè như vậy cả. Không biết điều gì đã khiến Taehyung hôm nay hào phóng đến lạ kì.

"Này này ăn vừa vừa thôi đấy! Hết của tao tao móc họng từng đứa ra!" — Hắn thấy mọi người thi nhau bốc từng nắm to kẹo mút của mình thì liền thấy bất mãn, hận không thể chạy đến giật lại số kẹo từ tay những con người ham ăn kia.

Mọi người nghe thấy vậy cũng ngoan ngoãn trả lại hắn, mỗi người bớt một chút ra thả lại vào con gấu. Ai cũng biết việc Taehyung tự dưng mang đến một món quà ngọt ngào như vậy là điều ngàn năm có một nên phải trân trọng từng khoảnh khắc, không ai dám ăn gan hùm mà đụng vào món quà của hắn dành cho người đặc biệt cả. Vậy nên chẳng bao lâu mà nó lại đầy ắp như hình dạng ban đầu.

"Có chuyện gì sao." — Lúc này mái đầu tròn mới ngẩng lên, hai mắt mơ màng nhìn mọi người đang nói chuyện rôm rả.

"Kookoo dậy ăn kẹo nè!" — Jengei chạy đến bên cậu, miệng vẫn còn ngậm kẹo mút, ngọt ngào đưa tới trước mặt Jungkook một cây kẹo mút.

"Có kẹo sao? Của ai vậy." — Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ. Nghe yêu chết đi được.

"Của người mà cậu đang nắm tay đấy." — Kabi cũng chạy tới góp vui, chỉ vào bàn tay đang nắm chặt ngón cái của bạn cùng bàn.

"Ơ..."

Cậu giật mình buông tay hắn ra lại phát hiện Taehyung đang chống cằm ngắm mình cười ngây ngốc. Má đào lại xuất hiện một rạng mây hồng, Jungkook thẹn thùng quay lưng lại phía hắn. Đừng quên là cậu đây vẫn đang giận lắm!

"Này, quay lại đây đi." — Hắn nhích ghế ngồi sát gần cậu.

"Này."

"Jeon Jungkook!"

Dù có gọi thế nào thì Jungkook bên này vẫn phồng má giận dỗi.

"Quay lại đi rồi anh cho kẹo."

Kẹo! Đúng thứ Jungkook thích, nhưng cậu không mất liêm sỉ như vậy đâu.

"Kẹo mút bé thích nhất." — Hắn lại tiếp tục tung chiêu dụ dỗ.

Nghe đến đây cậu có hơi lung lay. Khi nãy thấy mọi người ai cũng có kẹo ăn mà cậu phát thèm. Cậu thích ăn đồ ngọt lắm đó.

"Các bạn đứng!"

Ngay lúc định tha lỗi cho hắn mà quay lại lấy kẹo thì thầy giáo bước vào lớp cắt ngang màn giận dỗi của đôi bạn.

"Jungkook à, theo thầy xuống văn phòng một xíu nhé! Có việc quan trọng thầy muốn nhờ em." — Thầy giáo với vẻ mặt tươi cười nhờ Jungkook, mặc dù vẫn còn muốn ngủ nhưng nhìn thầy như vậy thì cậu cũng chẳng nỡ từ chối, đành phải ngậm ngùi theo thầy xuống văn phòng.

Tay Taehyung cũng khựng lại, nụ cười trở nên cứng ngắc. Hắn định tặng cho Jungkook để dỗ dành chiếc em bé đang dỗi này nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn họ giận nhau thêm vài phút nữa rồi.

...

Vài phút nhưng cụ thể là đã 4 tiết trôi qua nhưng vẫn không thấy cậu trở về lớp. Taehyung buồn rầu ôm hộp kẹo trong tay mà không ngừng lẩm bẩm than với trời vì sao Jungkook không về lớp vậy? Bộ cậu không định đi về luôn sao?

Hắn ôm hộp kẹo ngồi hướng mặt về phía cửa sổ tận hưởng quanh cảnh đất trời những ngày cuối hè. Những tia nắng gắt của trưa hè oi ả dần chiếu vào trong lớp học. Mọi người cũng bắt đầu tan dần cho đến khi trong lớp chỉ còn một mình Taehyung với những buồn bực trong lòng.

"cạch"

"Aiss mệt chết mình rồi."

Jungkook bấy giờ mới trở về lớp, cậu mệt mỏi làm những động tác giãn cơ mà không để ý có một người thấy mình là lập tức vui vẻ.

"Oái, sao cậu còn ở đây?"

Cậu giật mình khi nhận ra trong lớp vẫn còn một người nữa mà còn là người đang phụng phịu ôm hộp kẹo con gấu.

Jungkook thầm nghĩ trong lòng sao hắn lại bày ra vẻ mặt bất mãn như vậy với mình chứ? Hay tại cậu đã làm gì sai với hắn? Chắc chắn là không phải, cậu vẫn đang giận đây này.

"Jungkook không về lớp!"

"Tôi có việc mà, cậu không về nhà sao?"

"Tôi chờ cậu."

Đột nhiên cậu muốn khóc vì cảm động.

"Đừng chờ tôi, về trước đi." — Cậu mỉm cười nhìn hắn.

Taehyung đứng dậy tiến về phía Jungkook đang cười tươi với mình, rất tự nhiên mà nhét vào tay cậu một hộp kẹo con gấu.

"G-gì đây? Cho tôi à?" — Con gấu bằng nhựa này nặng thật, nhìn qua cũng biết hắn nhét đầy nó bằng rất nhiều kẹo mút và tấm lòng rồi.

"Ừ, ăn hết đi đấy. Trưa nắng rồi đội mũ vào mới được về nhà."

Dứt lời hắn đội lên đầu cậu một chiếc mũ bèo nhún màu trắng có hai cái tai thỏ. Nhìn Jungkook tròn tròn trong chiếc mũ lại đáng yêu nữa rồi, hắn không kìm được mà cúi xuống hôn một cái lên má.

"Về đây."

Rồi hắn thật sự bỏ về.

"Hôn người ta rồi bỏ về? Taehyung cậu đúng là đồ vô liêm sỉ!"

Lúc này cậu mới nhìn xuống hộp kẹo trong tay mình. Bên trong toàn là Chupa Chups vị sữa dâu mà cậu thích, đan xen còn là vị coca mà Taehyung rất hay ăn. Cậu cũng bất giác mỉm cười, thật ra hắn cũng không hẳn là quá đáng ghét, đôi lúc cũng đáng yêu!

"Ơ Jungkook chưa về nhà sao?" — Một bạn học đẩy cửa đi vào.

"Gì đây, kẹo mút vị dâu sao? Giờ mới biết cậu thích vị này đó."

Jungkook ngại ngùng nhìn hộp kẹo rồi đáp:

"Đây không phải Chupa Chups vị dâu, đây là kẹo mút vị tình yêu."

...

Kết thúc tập bốn

_________________________________

một chap viết lúc tui đang bận quá trời nên sẽ có vài chỗ chưa được trau chuốt. mong mng thông cảm huhu, tui cũng chưa biết khi nào mới có chap 5 nữa tại tui đang không cân bằng được thời gian biểu của mình. mà mng đừng lo nha, tui không drop đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top