Chap 1: Người yêu cũ

                                          第一章
Chương một

                     "Em và kỉ niệm vẫn còn đó
                    Chỉ là vắng hình bóng anh"
________________________________
                                       
Jungkook và Taehyung là người yêu cũ. Họ yêu nhau vào một ngày trời bước vào đông, cùng nhau nắm tay qua năm mới, trải qua cơn mưa mát của mùa hạ. Nhưng lại không đợi được đến mùa thu. Khi kì nghỉ hè bắt đầu thì chính là lúc họ chia tay.

"Này Taehyungie, cậu nói rằng sẽ yêu tớ cả đời vậy cớ sao lại bỏ tớ lại thế này." - Jungkook đấm thùm thụp vào cái gối mình đang úp mặt vào, nước mắt lã chã, cậu khóc đến lạc cả giọng vì ngày hôm qua tên đáng ghét Kim Taehyung đã nói lời chia tay.

"Đồ tồi, sao cậu dám bỏ Jungkookie chứ."

1 giờ sáng và tiếng khóc.

"ting"

Jungkook tay phải gạt nước mắt, tay trái với lấy điện thoại ở bàn, mắt nhắm mắt mở xem tin nhắn.

"Anh biết Jungkookie đang khóc, nhưng hãy nín đi nào, anh không muốn nhìn Kookie của anh thế đâu."

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ thành công khiến cậu bật dậy. Như thể còn chưa tin vào mắt mình mà đưa tay lên dụi. 1 giờ sáng người yêu cũ nhắn tin an ủi ? Không tin được...đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

"Thà đừng nhắn gì còn hơn, nhắn xong còn làm người ta khóc dữ hơn nữa..." — Vứt chiếc điện thoại đời mới xuống giường, Jungkook khua tay múa chân ăn vạ. Cái tên này thảo tính quá, nhưng cái gì quá thì cũng không tốt, như lúc này đây lại khiến con nhà người ta khóc không thành tiếng.

Nhắc đến lí do tại sao hai người lại chia tay thì chính Jungkook nhà ta cũng chẳng biết nữa, chỉ là vào một buổi chiều mùa hè Kim Taehyung đã nói lời chia tay. Chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân đã làm gì khiến anh ấy phải tuyệt tình đến vậy. Hai người dù yêu nhau 4 tháng trời nhưng chưa call lần nào, cũng chưa hề voice. Tình yêu bọ xít mà, chỉ cần có nhau là đủ, những thứ khác có hay không chẳng còn quan trọng.

Nhưng tại sao chứ? Tại sao hai trái tim rõ ràng vẫn còn yêu nhưng lại chọn cách rời xa. Có lẽ đó là cách tốt nhất, mà có khi là cũng không phải. Jungkook càng nghĩ càng thấy khó hiểu, với tính cách của cậu thì sự tò mò này không thể giấu được lâu. Vì vậy mới có sự việc Jeon Jungkook 1 giờ 30 sáng gọi điện cho người yêu cũ.

Tiếng chuông reo một hồi cũng có người bắt máy.

"Alo." — Giọng Taehyung ngái ngủ ở đầu dây bên kia.

"Có phiền không? Vào giờ này." — Cậu e ngại cất tiếng hỏi. Cũng phải rồi, làm gì có ai 1 rưỡi sáng gọi điện cho người yêu cũ đâu chứ.

"Nếu là Jungkook thì không phiền."

Chỉ sáu chữ đã khiến cậu rơm rớm nước mắt. Jungkook đôi mắt ầng ậc nước, giọng mếu máo hỏi:

"Tại sao Taehyung lại chia tay em?"

Mọi thứ yên lặng hẳn, chỉ còn tiếng thút thít của cậu nhỏ.

"Taehyungie không trả lời em..."

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi."

  "tút tút"

Mọi thứ lần nữa lại rơi vào yên tĩnh. Jungkook không hiểu bản thân đã làm gì sai trái để nhận lấy kết quả như thế này, rõ ràng lúc còn yêu cậu ra dáng làm top hơn cả hắn nhưng chẳng qua có nhiều thứ không to bằng thôi. Cậu cười trừ, chiếc điện thoại trong tay đáp đất không do dự còn chủ nhân của nó lại tiếp tục chìm trong nước mắt.

Đêm đầu tiên sau chia tay, Jungkook mất ngủ.

...

Jungkook mở mắt tỉnh dậy cũng là lúc đồng hồ điểm 9 giờ sáng. Cậu mơ màng nhìn xung quanh bằng con mắt sưng húp vì khóc quá độ. Bỗng Jungkook bật dậy, chân không vững chạy xuống giường cuống cuồng tìm điện thoại. Cậu vẫn mong rằng sau khi chia tay Taehyung vẫn đối xử tốt với mình như anh đã từng, sáng dậy vẫn thấy lời chúc buổi sáng ngọt ngào, tối tắt đèn vẫn được nghe giọng anh chúc ngủ ngon. Hồi tưởng lại khiến Jungkook kì vọng rất nhiều, cậu nắm chặt điện thoại, trong đầu không ngừng nghĩ đến viễn cảnh Taehyung nhắn tin làm lành và ngỏ ý quay lại.

Jungkook triệt để thất vọng khi mở điện thoại. Chẳng có tin nhắn chúc buổi sáng nào cả, cũng không có lời ngỏ ý quay lại. Ở đó chỉ còn tin nhắn khiến cậu đau lòng khôn nguôi. Là lời nhắn chia tay! Jungkook thất thần ngồi thụp xuống.

"Không...không phải sự thật. Đúng rồi, máy hư rồi."

Cậu không thể chấp nhận sự thật, nước mắt lại không tự chủ được lại tuôn rơi.

Jungkook chính thức bật khóc thật to sau nhiều lần cố chấp khởi động lại điện thoại. Cậu nghĩ rằng điện thoại mình hỏng nên không nhận được thông báo từ Taehyung chứ không đời nào hắn lại nhẫn tâm đến thế. Ngày trước dù có cãi nhau đến long trời lở đất thì Taehyung cũng chưa bao giờ lạnh nhạt đến thế này, hắn luôn bắt đầu buổi sáng tốt lành của Jungkook bằng một lời chúc ngọt ngào.

"Anh ấy thay đổi thật rồi, anh đã hết yêu em thật rồi."

Vì thật sự không tin Taehyung có thể trở nên phũ phàng đến thế nên Jungkook quyết định làm liều. Cậu mở máy lên nhấn vào phần tin nhắn của cả hai và soạn ra dòng tin nhắn: "Hôm nay không có lời chúc buổi sáng tốt lành."

Mọi thứ sẽ tiếp diễn nếu cậu đủ can đảm nhấn nút gửi nhưng cuối cùng vẫn là không dám. Jungkook vật vã dưới nền nhà suy nghĩ không biết có nên gửi tin nhắn không. Nếu bây giờ gửi đi mà Taehyung không rep thì đúng là không giữ cho cậu mặt mũi.

Sau một hồi đấu tranh tâm lí, Jungkook quyết định sẽ gửi.

Tin nhắn vừa được gửi đi liền xuất hiện một cú ném điện thoại vào tận trong gầm giường còn Jungkook bỏ chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Cậu dùng nước lạnh để trấn an tinh thần rồi tiện thể vệ sinh cá nhân luôn.

...

Jungkook ở trong nhà vệ sinh 30 phút rồi.

Chỉ có đôi mắt trong veo lộ ra sau vách tường, cậu để ý rồi trong lúc mình vệ sinh cá nhân không hề có tiếng thông báo tin nhắn. Vậy là Taehyung nhẫn tâm không rep tin nhắn cậu thật sao? Hay là hắn ngủ quên nên không rep được. Không phải, hắn là người sống rất có nề nếp, sẽ không có chuyện Kim Taehyung ngủ đến 12 giờ trưa chưa dậy.

Hết lí do này đến lí do nọ hiện lên trên đầu cậu để biện minh cho việc Taehyung không trả lời tin nhắn của mình. Cậu dặn lòng chắc hắn chỉ đang bận thôi, đợi thêm năm phút nữa rồi kiểm tra cũng chưa muộn. Nhưng đã sáu cái năm phút trôi qua và điện thoại vẫn chưa có tiếng thông báo. Cậu hậm hực bước ra khỏi nhà vệ sinh tiến đến chỗ chiếc giường, sau một hồi chật vật với muốn trẹo lưng thì cuối cùng điện thoại cũng ở trong tay.

"Chúng ta chia tay rồi."

Tin nhắn vừa được gửi đến như một cú sốc đâm thẳng vào đại não của Jungkook. Cậu bàng hoàng ngồi xuống giường, cố gắng ngửa đầu ra sau để nước mắt không rơi.

"Em không đồng ý. Anh thay đổi nhiều quá rồi Taehyung à." — Mang tâm trạng cọc cằn soạn dòng tin nhắn, cậu mong mọi thứ xảy đến như một giấc mơ—một giấc mơ không bao giờ có thật. Những điều đau lòng đến quặn thắt tâm can sẽ không dày vò khiến cậu khóc đến sưng húp 2 mắt nữa. Nếu được chọn lại có lẽ cậu sẽ không chọn yêu Taehyungie nữa đâu, yêu hắn toàn những điều đau lòng.

"Jungkook à không phải anh thay đổi mà do em cố chấp. Hãy sống cho bản thân mình đi em, đừng bỏ bữa đấy nhé. Ngày mới tốt lành."

Taehyung bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hắn ngồi giữa một vòng tròn toàn vỏ lon, bên cạnh còn thùng bia đã vơi một nửa. Hắn đã ngồi uống thế này từ lúc kết thúc cuộc gọi với cậu, chỉ cần nghe giọng Jungkook thôi cũng khiến Taehyung rạo rực.

                                  "ding doong"

Hắn chán nản ngồi dựa vào tủ đầu giường, uống bia nửa ngày trời khiến hắn trở thành con sâu rượu. Tiếng chuông cửa vẫn vang lên liên hồi. Hắn đứng còn không vững loạng choạng bám vào tường để ra đến cửa

"oái"

Bỗng nhiên có cục thịt cao ngang vai bổ nhào về phía hắn khiến cả hai cùng đáp đất. Thiếu niên kia là người đứng dậy trước rồi kéo theo cả người anh dậy ôm ôm.

"Nhìn xem anh say thành bộ dạng gì rồi này." cậu ta không ngừng khóc lóc, hai tay đỡ lấy má hắn.

Thiếu niên đó không ai khác chính là Jeon Jungkook.

Hắn bấy giờ mới lờ mờ tình rượu, nhìn thấy một màn sướt mướt của người trước mặt liền giật mình lùi ra sau.

"J-Jungkook sao lại ở đây." — Hắn ngỡ ngàng với vị khách của nhà mình.

"Còn phải hỏi sao? Anh nói thế mà nghe được hả, anh đúng là đồ tồi. Trong lúc tôi khóc đến thế này còn anh đi nhậu say mèm...hức." — Cậu ấm ức nói.

Taehyung nhìn em nhỏ khóc đến cả người đỏ như con tôm luộc liền đau lòng không thôi. Hắn muốn được ôm em vào lòng như những ngày trước, muốn hôn lên mắt em đầy ngọt ngào, muốn dỗ ngọt rồi nhìn em e thẹn nép vào lòng mình. Cuối cùng vẫn là không đủ can đảm. Hắn cúi đầu nhẫn tâm bảo:

"Mời em ra khỏi đây."

"G-gì vậy Taehyung." — Hành động của cậu như bị trì trệ, khuôn miệng cứng đờ khó khăn lắm mới cất tiếng hỏi.

"Tôi nói em mau ra khỏi đây."

Hắn bỗng quát lên khiến em nhỏ giật mình, hốc mắt cậu đỏ hoe, nước mắt dường như chỉ chờ để rơi xuống. Cậu ngửa cổ ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Taehyung nhận ra mình không thể giữ được bình tĩnh và thêm việc trong người đang có hơi men, hắn không chắc chắn được việc mình sẽ nói gì và làm gì Jungkook nên việc nên làm nhất giờ này chính là để cậu tránh xa hắn càng xa càng tốt.

"T-Taehyung đừng nói thế mà." — Giọng cậu run run cất lên.

"Cứng đầu!"

                                         "đoàng"

Tiếng sấm xé ngang trời.

Jungkook nuốt nước mắt vào trong rồi cúi người nhặt chiếc túi lên. Trước khi ra về em để lại cho Taehyung một lời nhắc, có lẽ là câu nói ngọt ngào nhất trong ngày của hắn.

"Taehyung không được uống bia nữa nhé, mau dọn dẹp và phải ăn uống đầy đủ. Anh không được hành hạ bản thân."

Anh không được. Vậy tại sao em lại làm?

Hắn muốn giữ em lại, muốn nói với em rằng hắn còn thương em lắm. Nhìn đôi mắt sưng húp đang nhoè đi vì nước mắt, hắn xót!

"Em sẽ không làm phiền Taehyungie nữa đâu. Em xin lỗi ạ." — Tiếng khóc xé lòng của em cuối cùng cũng vang lên sau câu nói ấy. Mắt hắn cũng đỏ hoe nhìn người trước mặt. Hắn đau lòng định tiến lên gạt đi hai hàng nước mắt ấy nhưng cuối cùng vẫn là không đủ can đảm. Jungkook nhìn thấy hốc mắt hắn đỏ hoe trong lòng thầm nhóm lên một tia hi vọng. Cậu vẫn đứng đấy, nước mắt vẫn tuôn. Taehyung cũng khóc, cũng đau lòng nhưng không thể tiến lên an ủi.

"À Taehyung ghét tiếng khóc mà nhỉ. Em xin lỗi, Taehyung đừng ghét em nhé." — Cậu cười khổ rồi quay lưng bước đi.

Giây phút cậu bước ra đến cửa cũng là lúc trời đổ cơn mưa.

Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất. Trời đổ cơn mưa, mắt em đổ lệ. Trời mưa nặng hạt, em nặng tình.

Cậu lê đôi chân nặng nề trên phố, nước mắt hoà cùng nước mưa. Giờ đây sấm chẳng còn đáng sợ nữa, làm gì có thứ gì đáng sợ hơn việc bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi. Jungkook ngồi thụp xuống khóc lóc dưới cơn giông.

Người qua đường, người đứng trú mưa nhìn cậu bằng con mắt thương cảm, chắc hẳn phải trải qua điều gì buồn lắm. Vài người muốn cầm ô ra giúp cũng có vài người muốn chạy ra đỡ cậu dậy. Nhưng dưới cơn mưa này đâu ai muốn bản thân mình bị ướt.

Dưới cơn mưa vào một giờ tan tầm, ai cũng có một chiếc ô của riêng mình. Quanh đi quẩn lại chỉ có mình em ướt lòng.

Chợt nhận ra có những ánh mắt đổ dồn về phía mình, cậu ngẩng đầu lên mặc cho nước mưa xối thẳng vào mặt. Người ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ cậu bị điên rồi. Cơn mưa của mùa hạ thường rất nặng hạt kèm theo là những đợt sét đánh trắng trời. Khác với cơn mưa vào những ngày gió lùa vào từng thớ thịt thì cơn mưa hạ hoàn toàn đối lập, nó mang đến những hạt mưa nặng hạt nhưng lại rất mau rời đi. Vậy mà hôm nay lại hoàn toàn khác, trời mưa rất to và lâu hơn những đợt mưa trước, chắc hẳn ông trời đang khóc thay cậu đây.

Jungkook cuối cùng cũng buông bỏ, trận mưa này sẽ giúp cậu gột rửa tất cả những đau đớn trong thâm tâm và cũng như sẽ đón nhận những thứ mới tốt đẹp hơn. Dù sao không thể sống mà buồn mãi như thế được, nếu vậy thì người khổ chỉ có bản thân. Ngoài kia dù người đời có hành hạ mình thế nào thì bản thân cũng không được học theo được. Thứ đau đớn nhất chính là sự giày vò của tinh thần, nó sẽ gặm nhấm nỗi đau và để lại một di chứng mãi về sau.

Cậu quả quyết đứng lên. Cậu lững thững bước đi trên con đường vắng trong đầu không ngừng tự hỏi tại sao bản thân lại bất hạnh đến vậy. Bố mẹ cậu định cư ở bên nước ngoài đã được gần một năm rồi, ngày ấy vì còn sâu đậm với mối tình đầu Kim Taehyung nên cậu cãi cha cãi mẹ để đòi ở lại Hàn Quốc. Giờ đây bố mẹ cũng không còn ở cạnh, cả người mình yêu thương cũng vậy. Jungkook bước đi dưới màn mưa, hình ảnh ấy mới cô độc làm sao. Chàng trai chưa bước qua tuổi 18 đơn độc một mình dưới cơn giông, từng đợt sấm như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ bé ấy. Bỗng...

"Jungkook." — Đằng xa có tiếng người vọng lại.

Nhưng tiếng mưa to như vậy cùng với khoảng cách khá xa nên cậu không nghe thấy.

"Này Jeon Jungkook." — Đối phương gọi lớn thêm lần nữa.

"Bé anh đào!"

Bước chân của thiếu niên khựng lại, cậu chầm chậm quay người lại. Vậy mà trước mặt cậu lại là Kim Taehyung cả người ướt sũng.

Thời gian như ngưng đọng tại giây phút hai người nhìn thấy nhau. Trên con phố nhỏ có hai chàng trai dầm mưa tới ướt sũng từ đầu tới chân, nhưng thật may mắn rằng giờ đây chẳng còn ai phải ướt lòng. Jungkook nhìn thấy trước mặt chỉ toàn cầu vồng, cậu còn nhìn thấy cả một tấm chân tình nữa. Còn Taehyung càng nhìn lòng lại quặn đau, tiểu tâm can vì hắn mà ướt sũng thành bộ dạng thế này rồi.

Hắn lần này đã có đủ can đảm để bước tới trước mặt Jungkook, chiếc ô trên tay được bật ra. Hắn nghiêng toàn bộ về phía bạn nhỏ, mọi sự chiều chuộng pha lẫn chút xót xa đều thể hiện hết thảy trên hành động của hắn.

"Anh đào không được dầm mưa!" — Hắn đau lòng gạt đi nước mắt của em nhưng đồng thời nước mắt của bản thân lại không ngừng tuôn rơi.

"Hyungie lại không ngoan rồi." — Cậu đưa tay sờ lên má hắn.

"Hyungie không được khóc, cũng không được dầm mưa như em. Mau mau lại đây, anh ướt hết rồi."

"Này bé anh đào!" — Bỗng hắn gọi thật lớn.

"Sao em giấu cả thành phố trong đôi mắt? Thành phố mưa mắt em cũng ướt nhoè."  (*)

                                               ...

                                  Kết thúc tập 1.

Mở đầu cho một câu truyện mới, tập truyện đầu tiên của em bow thì em xin gửi lời chào đến tất cả những độc giả đã đọc đến đây. Chương 1 của em bow có hơi dài một chút, em bow cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng em đến tận những dòng này. Mong mọi người có trải nhiệm thật tốt khi đọc truyện của bowbow nhé ᵔᴥᵔ  Ngôi nhà nhỏ của bow hân hạnh chào đón quý khách.

(*) nguồn: tiktok "punie_022" câu này bow trích trên account này, không biết có được không nữa TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top