Chap 6:
Tôi sắp với tới quả đu đủ rồi. Cố lên, còn một tẹo nữa thôi. Mày làm được mà. A! Lấy được rồi. Bỗng dưng........... " Mày đang làm gì đấy Minh? " Tôi giật mình, quả đu đủ tôi đang cầm trên tay vì thế mà bị rơi xuống đất, cả người tôi cứng đờ ở trên cây như một con khỉ, tim khẽ run lên. Quay phắt đầu lại về nơi phát ra âm thanh đó. Ôi mẹ ơi! Là mẹ tôi. Thôi xong rồi, thế là hết, đời tôi tận rồi. Đang miên man trong suy nghĩ đó thì mẹ tôi quát lên: " Mày xuống đây ngay cho tao". Thầm nuốt nước bọt, tôi lần mò đi xuống. Bố khỉ! Lúc lên thì dễ mà sao lúc xuống khó thế. Tôi loay hoay mãi mới xuống được. Tôi bẽn lẽn đi về phía mẹ nhưng vẫn không quên nhặt quả đu đủ vừa bị tôi làm rơi. Dù sợ cũng không thể vứt miếng ăn được. Đồ ăn đã dâng đến miệng rồi, không ăn thì phí. Ngoan ngoãn đứng trước mặt mẹ, sợ đến nỗi chỉ dám gọi một tiếng: " Mẹ........ ". Mẹ tôi tức lắm, đu đủ là con mẹ mà, biết bao nhiêu công sức mẹ tôi đổ vào mấy gốc cây để chăm bẵm giờ bị tôi lấy trộm thì bạn biết rồi đấy. Tự dưng cảm thấy bản thân mình giống bà bắt cóc trẻ con mang sang biên giới ghê. Mẹ tôi nhìn tôi một lúc thật lâu sau đó mới nói: " Mày lại mang đu đủ của tao đi biếu bố biếu mẹ nào của mày. Hả? " Mẹ tôi hiểu tôi ghê. Bố mẹ mà mẹ tôi nói ở đây là ba con bạn thân của tôi á. Bị mẹ nói trúng tim đen nhưng vẫn cố không để mẹ phát hiện ra, tôi lấp liếm: " Đâu! Con lấy đu đủ về để học đấy chứ". Trời ơi! Đúng là sợ quá mất khôn mà. Tại sao lúc đấy tôi lại có thể nói ra một lý do hết sức củ chuối như thế được chứ. Học sinh lớp 11 thì học cái gì mà cần đến đu đủ, đã thế quả đu đủ còn to thế này. Ngu hết phần thiên hạ rồi Minh ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top